Địch Nhân Kiệt định leo xuống giường thì thấy mặt mày xây xẩm, buộc
ông phải nằm xuống.
“Đại nhân chớ vội vàng!” Đinh cô nương khuyên nhủ. “Đó là cú đánh nặng
tay. Tiểu nữ sẽ dìu ngài ngồi xuống chiếc ghế bành kia.”
Khi huyện lệnh đã yên vị bên chiếc bàn ọp ẹp thiếu nữ vừa nhúng dải băng
vào thau đồng đặt trên bàn trang điểm vừa nói, “Thưa, tiểu nữ sẽ quấn lại
dải băng cho đại nhân, nó sẽ giúp cục u xẹp bớt.”
Miệng nhấp từng ngụm trà, Địch Nhân Kiệt chăm chú ngắm nhìn khuôn
mặt bộc trực và dịu dàng của Đinh cô nương. Nàng trạc hai mươi lăm xuân
xanh, dung nhan không thật kiều diễm nhưng lại rất duyên dáng. Bộ xiêm y
lụa đen cùng dải dây lưng rộng bản bằng gấm đỏ làm nổi bật vòng eo con
kiến và bộ ngực nhỏ săn chắc. Thiếu nữ có thân hình mảnh dẻ và dẻo dai
tựa cành liễu, nhờ nhiều năm tập luyện và biểu diễn cùng đoàn kịch.
Sau khi Đinh cô nương đã quấn băng cũng như sửa sang lại mũ cho huyện
lệnh ông nói, “Trong lúc bản quan nghỉ ngơi lại sức, ngươi ngồi xuống đây
trò chuyện với ta một chút. Tại sao một thiếu nữ ưa nhìn và tài năng như
ngươi lại đi theo một đoàn tạp kỹ? Ta không cho đó là chức nghiệp hèn
kém, nhưng ngươi có thể dễ dàng lựa chọn một cuộc sống an nhàn hơn.”
Thiếu nữ nhún vai, châm thêm một chén trà cho Địch Nhân Kiệt, “Bẩm đại
nhân, tiểu nữ tự nhận bản thân khá bướng bỉnh và thích sống theo ý mình.
Gia phụ tiểu nữ là chủ một dược phòng nhỏ ở kinh thành và có đến năm nhi
nữ, quả là càng cố càng dở! Thân là trưởng nữ, khi gia phụ mắc nợ một tay
buôn thuốc giàu có, ông muốn gán tiểu nữ làm thiếp cho lão già mất nết
đấy. Nếu từ chối thì tiểu nữ sẽ bị bán vào thanh lâu, một lựa chọn chẳng
khá khẩm hơn là bao. Thấy bản thân cũng có chút sức vóc, tiểu nữ liền xin
phép gia phụ cho mình gia nhập đoàn kịch của lão Quan. Lão trả cho gia
phụ tiểu nữ số ngân lượng mà ông cần. Tiểu nữ nhanh chóng thuần thục
cách nhảy múa và nhào lộn. Sau một năm, lão Quan đã thu đủ cả vốn và