HỒI 10
Địch Nhân Kiệt hữu kinh vô hiểm
Đinh cô nương bày tỏ nỗi lòng
Thoạt tiên, Địch Nhân Kiệt tưởng là cơn phong hàn trở nặng đã đánh gục
mình. Đầu ông đau như búa bổ còn bụng dạ trống rỗng lạ kỳ. Ngửi thấy
một hương thơm thoang thoảng, ông mở choàng mắt ra.
Địch Nhân Kiệt sửng sốt nhìn chằm chằm vào tấm màn lụa thiên thanh
giăng trên đầu. Ông còn mặc nguyên bộ trường bào, nằm đắp chăn trên một
chiếc giường lạ lẫm. Đưa tay sờ lên đầu, ông nhận ra cả chiếc mũ lẫn dải
băng quấn thuốc đều đã không còn. Phía sau đầu nổi một cục u to tướng,
Địch Nhân Kiệt vừa sờ thử đã nhăn mặt lại vì đau.
“Đại nhân gắng uống chút nước đi!” Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Đinh cô nương cúi xuống bên giường, tay phải nâng chén trà, tay trái quàng
qua vai huyện lệnh. Đột nhiên Địch Nhân Kiệt cảm thấy chóng mặt, nhưng
đã có thiếu nữ đỡ ông ngồi dậy. Sau vài ngụm trà nóng, ông liền cảm thấy
khá hơn, dần dà nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
“Bản quan đã bị đánh lén từ phía sau,” Địch Nhân Kiệt nghi ngại nhìn thiếu
nữ. “Ngươi có biết gì không?”
Đinh cô nương ngồi xuống mép giường, điềm tĩnh trả lời, “Bẩm, lúc nghe
thấy một tiếng động mạnh dội vào cửa, tiểu nữ bèn chạy ra thì thấy đại
nhân đang nằm bất tỉnh trên sàn, đầu dựa vào khung cửa, chắc hẳn ngài
định ghé thăm tiểu nữ. Thế là tiểu nữ kéo đại nhân vào buồng rồi đặt ngài
lên giường. Cũng may tiểu nữ tương đối khỏe khoắn, thực sự ngài chẳng
nhẹ chút nào. Tiểu nữ cũng lấy nước lạnh thoa lên hai thái dương cho đến
khi ngài tỉnh dậy. Tiểu nữ chỉ biết có vậy.”