ngưỡng pho tượng Tam Thánh cao hơn mười thước của một điêu khắc sư
nổi danh. Giờ ta sẽ về thư phòng. Mong rằng hai ta sẽ gặp lại vào sáng
ngày mai trước khi ngươi rời đi.”
Địch Nhân Kiệt kính cẩn tiễn Tôn Thiên sư tới tận cửa tiền sảnh trước khi
quay lại nhà ăn. Những pho tượng đã đứng lì ở sảnh chính suốt hai trăm
năm, ông đoán chúng chưa vội bỏ đi đâu. Nếu có cơ hội quay lại đây, nhất
định ông sẽ chiêm ngưỡng chúng sau.
Huyện lệnh gặp Đào Cam đang đợi mình bên ngoài nhà ăn. Y khẽ thông
báo, “Thưa đại nhân, thuộc hạ vẫn không thấy tăm hơi của Mặc Đức đâu ạ.
Lão Quan có nói họ Mặc là kẻ thích gì làm nấy, chẳng ai có thể đoán được
hắn sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Lão hí đầu và các đào kép ba hoa đủ
chuyện quanh bàn ăn, nhưng họ hầu như không biết về chuyện trong đạo
quán và cũng không để tâm nhiều. Đây là một bữa ăn khá vừa miệng và dễ
chịu, nếu không kể đến cuộc đấu khẩu đinh tai nhức óc bên bàn các đạo
đồng. Đạo đồng phụ trách phòng ăn gắt rằng pháp phục đã không được xếp
đủ trên bàn. Một đạo sĩ còn phàn nàn rằng mình không có cả bát đũa.”
“Một bữa ăn khá vừa miệng ư?” Địch Nhân Kiệt cáu bẳn. “Ta chỉ uống nổi
mấy chén rượu và dùng trà những món còn lại khiến bụng ta quặn lên!”
“Bẩm, thuộc hạ thực lòng thấy đồ ăn rất ngon miệng,” Đào Cam hồ hởi nói.
“Không tốn một đồng lại được ăn ngon!”
Địch Nhân Kiệt mỉm cười, quá hiểu bản tính vốn chi li tằn tiện của thuộc
hạ.
Đào Cam tiếp tục thưa, “Bẩm, Quan Lại có mời thuộc hạ về buồng của lão
để uống thêm vài chén, nhưng thuộc hạ nghĩ mình phải đi tìm tên kép hát bí
ẩn trước đã.”
“Mau làm đi!” huyện lệnh nói. “Giờ ta sẽ ghé thăm Bao phu nhân và lệnh
ái. Mối liên hệ giữa họ và Âu Dương cô nương khiến ta thấy bối rối. Tông