sẽ sáng tỏ. Ngỗ tác có thể phát hiện bất cứ dấu vết vũ lực nào, kể cả trên
xác ướp.”
“Mong rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!” Tôn Thiên sư vui vẻ nói.
“Ồ, đã đến lúc ta trở về thư phòng rồi!”
Ngài đứng lên và nói thêm với Địch Nhân Kiệt, “Địch huyện lệnh, như đã
hứa, ta sẽ đưa ngươi đi chiêm ngưỡng bức họa con mèo của cố đạo trưởng
trước. Bức họa gần như là một thánh tích của thượng điện!”
Địch Nhân Kiệt nén tiếng thở dài, cảm tạ Chân Trí đạo trưởng về bữa tiệc
xa hoa, rồi theo Tôn Thiên sư trở ra. Lúc đi ngang qua bàn của các đào kép,
ông nói nhanh với Đào Cam, “Đợi ta ở cửa này! Ta sớm sẽ quay lại.”
Tôn Thiên sư dẫn huyện lệnh băng qua hành lang hông để đến sảnh đường
phía tây thượng điện.
Kê sát bức vách trong cùng là một án thờ đơn sơ với bốn ngọn nến đang
cháy. Tôn Thiên sư nhấc một ngọn nến để soi lên một cuộn tranh cỡ trung
lồng khung gấm thêu kiểu cổ treo trên tường. Quầng sáng đổ lên mình một
con mèo xám lông dài đang nằm ườn bên mép bàn gỗ mun chạm trổ, cuộn
len đặt bên cạnh, phía sau là một cái chậu đồng với hòn non bộ cùng vài
cây trúc.