Tranh con mèo của cố đạo trưởng
“Đây chính là con mèo yêu của cố đạo trưởng!” Tôn Thiên sư nhỏ giọng
giải thích. “Ngài đã vẽ nó rất nhiều lần. Đây quả là một bức họa tuyệt mỹ,
phải không?”
Địch Nhân Kiệt nghĩ bức tranh cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng
ông hiểu giá trị của nó gắn liền với vị cố đạo trưởng cao quý kia. Sảnh
đường này lạnh lẽo hệt như ông đã e ngại.
Huyện lệnh kính cẩn đáp, “Quả là một bức họa tuyệt thế!”
“Đó là họa phẩm cuối cùng của Ngọc Kính Chân nhân,” Tôn Thiên sư kể.
“Ngài đã vẽ nó trong buồng vào buổi chiều, ngay trước khi vũ hóa. Con
mèo cũng bỏ ăn và chết sau đó mấy ngày. Thế mà thiên hạ nói loài mèo ít
gắn bó với chủ! Bây giờ thì ta khuyên ngươi nên ghé qua đại sảnh để chiêm