Lê ám chỉ rằng Bạch Hồng tiểu thư không phải là nhi nữ của Bao phu nhân
và nàng bị cưỡng ép trở thành đạo cô. Nhưng tay thi sĩ đó có vẻ xỉn quá, y
còn cho rằng cố đạo trưởng của Triều Vân quán đã bị mưu sát. Ta đã hỏi
han Chân Trí đạo trưởng và Tôn Thiên sư, hoá ra đó chỉ là chuyện nhảm
nhí. Ngươi có biết buồng của Bao phu nhân nằm ở đâu không?”
“Dạ thưa, nó nằm ở lầu hai, buồng thứ năm của hành lang thứ hai ạ.”
“Tốt. Khi nào xong việc ngươi cứ tới buồng lão Quan. Ta sẽ đến đó sau khi
trò chuyện cùng Bao phu nhân. Hiện ta không nghe thấy tiếng mưa rơi bên
ngoài, vậy chúng ta có thể cuốc bộ thẳng qua qua sân để đến dãy nhà phía
Đông.”
Vừa lúc đó, một tiểu đồng ướt sũng chạy đến thông báo mặc dù cơn bão đã
dịu đi nhưng trời vẫn còn lớt phớt mưa. Thế là Địch Nhân Kiệt và Đào
Cam lại phải vòng qua phần tiền sảnh thượng điện đang đông nghẹt các đạo
sĩ, từ biệt nhau trước đại sảnh ở lầu trệt của dãy nhà phía Đông.
Lầu hai không có lấy một bóng người, những hành lang nhỏ hẹp và lạnh lẽo
chỉ sáng lờ mờ nhờ vài ngọn đèn lồng leo lét. Mọi thứ lặng im như tờ, chỉ
có tiếng trường bào gấm của Địch Nhân Kiệt sột soạt theo mỗi bước đi.
Đúng lúc huyện lệnh bắt đầu đếm những cánh cửa thì nghe thấy tiếng thì
thầm. Ông dừng lại để nghe ngóng. Rồi ông nghe thấy tiếng vải lụa vang
lên khe khẽ ở phía sau, đồng thời còn ngửi thấy một mùi thơm nồng. Địch
Nhân Kiệt định quay lại thì một cơn đau xuyên thấu đột nhiên ập đến, mọi
thứ trở nên tối om.