“Bẩm, đại nhân không nghĩ Âu Dương tỷ tỷ cũng là tội nhân đấy chứ?”
Đinh cô nương hỏi vội.
“Không, nhưng bản quan cần tìm hiểu thêm về nàng ấy.”
Địch Nhân Kiệt chờ đợi nhìn thiếu nữ. Nàng do dự một lúc rồi nói thêm,
“Bẩm đại nhân, tiểu nữ đã hứa với lão Quan là sẽ không tiết lộ với ai,
nhưng dù sao ngài cũng là huyện lệnh đại nhân nên không tính. Bên cạnh
đó, tiểu nữ cũng không muốn ngài nghi ngờ Âu Dương tỷ tỷ. Thực ra, tỷ ấy
không phải là một ả đào và Âu Dương cũng chẳng phải họ thật của tỷ ấy.
Tiểu nữ không rõ thân phận thực sự của tỷ ấy, chỉ biết rằng tỷ ấy đến từ
kinh thành và cũng có chút của cải. Chính Âu Dương tỷ tỷ đã trả một khoản
tiền lớn để lão Quan đánh tiếng với Triều Vân quán, xin được biểu diễn
trong buổi lễ này, bản thân tỷ ấy cũng gia nhập đoàn kịch luôn.”
“Âu Dương tỷ tỷ đảm bảo với lão Quan rằng mình làm vậy chỉ để cảnh báo
ai đó ở đây. Tỷ ấy muốn được diễn trên sân khấu cùng với con gấu của
mình, đồng thời tự lựa chọn y phục và cách hóa trang. Lão Quan chẳng có
lý do gì để phản đối cả, việc đó sẽ mang lại tiền tài cho đoàn kịch, thế là lão
chấp nhận. Sau khi đoàn kịch tới đây, tỷ ấy không hề tham gia bất kỳ buổi
tập nào với bọn tiểu nữ và các đạo sĩ, để mặc cho phu thê lão Quan cùng
tiểu nữ dạy mấy kẻ đầu đất nơi này cách diễn xướng. Họ Mặc cũng chẳng
giúp được gì nhiều cho cam.”
“Ngươi có nghĩ là Mặc Đức quen biết Âu Dương cô nương từ trước
không?” huyện lệnh hỏi nhanh.
“Bẩm, điều ấy thì tiểu nữ không rõ, chỉ biết rằng họ đụng mặt lúc nào thì
gây sự với nhau lúc đó. À, tối nay Âu Dương tỷ tỷ cố tình trang điểm giống
Bao tiểu thư, lão Quan bèn căn vặn thì tỷ ấy đáp là biết mình đang làm gì.
Khi đại nhân bất ngờ đến gặp lão Quan, lão đã hoảng sợ vô cùng vì tưởng
rằng Âu Dương tỷ tỷ đã gây nên tội trạng gì và ngài đến đây để điều tra.