mà không cần xích lại, nó sẽ không tự mở cửa. Con vật sẽ tiếp tục đánh hơi
và thỉnh thoảng cào vào cái tủ để chắc chắn rằng ngài vẫn còn trong đó, rồi
nó sẽ nằm cuộn tròn trước tủ để chờ ngài ra ngoài, lòng kiên nhẫn của
chúng là vô hạn.”
Địch Nhân Kiệt vô thức rùng mình.
“Nó sẽ không cắn xé người đúng không?”
“Dạ thưa, còn tệ hơn thế cơ!” Họ Khang cười gượng gạo, “Chúng sẽ quật
ngã nạn nhân rồi cào xé tả tơi, y như mèo vờn chuột vậy, cho đến khi nạn
nhân chết hẳn. Có lần thảo dân tình cờ tìm thấy phần thi thể còn lại của một
thợ săn, sau khi kẻ xấu số đó bị gấu xé xác thành từng mảnh. Cảnh tượng
thật ghê rợn!”
“Trời đất thiên địa ơi!” Địch Nhân Kiệt kêu lên, “Quả là một con thú nhỏ
tinh nghịch!”
Họ Khang nhún vai, “Bẩm, thảo dân chưa bao giờ gặp rắc rối với nó. Con
gấu cũng yêu quý Bạch Hồng mặc dù nó không vâng lời tiểu muội như
vâng lời thảo dân. Nó dễ bị kích động khi gặp người lạ. Cũng khá buồn
cười, với vài người lạ thì nó lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ nhìn qua rồi cuộn tròn
vào một góc và bỏ quên họ luôn. Rõ ràng đại nhân không nằm trong số đó!
Nhưng vì dạo này không được vận động thường xuyên nên nó rất nóng
tính. Chốc nữa, khoảng một canh giờ trước bình minh, khoảng thời gian
duy nhất mà cái tổ ong chộn rộn này yên tĩnh, thảo dân sẽ đưa nó tới gian
ống muống không mái nằm giữa hai dãy nhà. Nơi ấy không có cửa hay cửa
sổ, chỉ có cánh cổng gỗ thịt cứng chắc thôi. Nghe nói chỗ đó trước đây
dùng làm ngục giam các đạo sĩ phạm giới. Tại đấy con gấu có thể giãn gân
giãn cốt một chút mà không gây hại cho ai.”
Địch Nhân Kiệt gật gù, “Tiện thể, ngươi có tình cờ thấy Mặc Đức trong lúc
đi tìm Bao phu nhân và tiểu muội không?”