“Dạ bẩm, thảo dân không thấy hắn!” Khang Dực Đức giận dữ đáp. Cái tên
du côn đó thường xuyên quấy quả Đinh cô nương. Nếu không phải ngụy
trang, thảo dân đã dạy cho hắn một trận nhớ đời! Họ Mặc cao to thật nhưng
thảo dân biết võ. Sau một trận đòn nên thân, hắn sẽ hiểu rằng mình cần
tránh xa Đinh cô nương. Nàng là một thiếu nữ tốt bụng và hoạt bát, cưỡi
ngựa chẳng thua nam nhân nào. Nếu nàng chấp nhận gả vào Khang gia,
thảo dân sẽ đưa hiền thê đi săn cùng mình! Thảo dân không phù hợp với
những tiểu thư yểu điệu thục nữ liễu yếu đào tơ mà phụ mẫu mai mối.
Nhưng Đinh cô nương là một nữ nhân độc lập, không biết nàng có chịu
thành thân với thảo dân không.”
Huyện lệnh vừa đứng dậy vừa đáp, “Hãy ngỏ lời với nàng! Đó là một cô
nương rất ngay thẳng. Còn bây giờ ta phải đi, thuộc hạ chắc đang tìm ta
rồi.”
Địch Nhân Kiệt cố gắng gật đầu thân thiện với con gấu, nhưng con vật chỉ
giương đôi mắt ti hí đầy cau có nhìn lại ông.