22
Trời bên ngoài đã tối. Hệ thống chiếu sáng tự động trong hành lang bệnh viện
đã bật đèn, và trong ánh sáng vàng trắng của đèn trần, bác sĩ Roth trông xanh
xao hơn thường ngày. Lần đầu tiên Viktor Larenz nhận ra được người bác sĩ
trưởng phòng đã rụng nhiều tóc ở hai bên thái dương. Cho đến nay ông ấy đã
khéo léo che đậy được nhờ tóc ngắn chải ngược ra phía trước. Nhưng trong
giờ vừa qua, bác sĩ Roth mỗi lúc một đưa tay vuốt tóc thường xuyên hơn
trong lúc Viktor kể chuyện và qua đó đã làm lộ khoảng da đầu không có tóc
của ông.
“Anh hồi hộp à, bác sĩ Roth?”
“Không. Chỉ tò mò thôi. Tôi sốt ruột chờ xem câu chuyện tiếp tục ra sao.”
Viktor xin người bác sĩ một ly nước, và bác sĩ Roth đưa nó cho ông với
một cái ống hút, để ông có thể uống được mà không cần phải dùng đến đôi
tay đang bị trói lại.
“Nhưng tôi cũng có nhiều câu hỏi,” bác sĩ Roth nói tiếp trong khi Viktor
uống ngụm đầu tiên.
“Ví dụ như là?”
“Tại sao anh không tìm con Sindbad ở khắp mọi nơi? Nếu như con chó
của tôi chạy mất thì tôi không thể ở nhà được một phút yên tĩnh nào cả.”
“Anh nói đúng đấy. Chính tôi cũng ngạc nhiên về thái độ thờ ơ của mình.
Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã dùng hết tất cả sức lực và cảm xúc cho công cuộc
tìm kiếm con gái tôi. Tôi có cảm giác mình giống như một cựu chiến binh đã
trải qua bom đạn nhiều đến mức khi nghe tiếng rít của đạn thì chẳng còn giật
mình đến một lần và vẫn ngồi bình tĩnh trong chiến hào. Anh có hiểu điều đó
không?”
“Có. Nhưng tại sao anh không báo ít nhất là cho vợ anh biết về những việc
xảy ra trên Parkum? Chậm nhất là khi con chó chạy mất thì anh đã phải nhấc
ống nghe lên rồi.”