ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 115

“Có chứ. Gần như ngày nào tôi cũng cố gọi điện cho cô ấy. Thú thật - lúc

đầu tôi không biết là có nên kể cho cô ấy nghe về Anna hay không. Chính cô
ấy đã chống lại cuộc phỏng vấn mà giờ đây tôi hoàn toàn không tiếp tục nữa.
Nếu như lúc đó mà cô ấy biết được rằng thay vào đó tôi lại tiếp tục điều trị thì
chắc hẳn cô ấy đã bay về từ New York ngay trong ngày. Nhưng tôi không hề
được kết nối đến phòng khách sạn của cô ấy. Tất cả những gì mà tôi có thể
làm được là để lại nhiều tin nhắn cho cô ấy qua người gác cổng.”

“Thế cô ấy không bao giờ gọi lại sao?”
“Có. Một lần.”
“Rồi thế nào?”
Viktor gật đầu về hướng cái bàn nhỏ, và bác sĩ Roth lại đưa ly nước cho

ông.

“Còn bao nhiêu thời gian…?”
Viktor bỏ ngang câu nói để uống một hơi.
“Thật ra chúng ta còn bao nhiêu lâu nữa?”
“Tôi nghĩ là 20 phút. Luật sư của anh đã có mặt trong bệnh viện rồi và

trong lúc này đang bàn với giáo sư Malzius.”

Luật sư.
Viktor ngẫm nghĩ xem lần cuối cùng mà ông cần đến hỗ trợ về luật pháp là

khi nào. Trong những tuần tới đây thì cái anh chàng chuyên về luật giao
thông cao gầy và lóng ngóng đã cứu vãn cho cái bằng lái ô-tô của ông trong
năm 1997 sẽ không đủ nữa. Lần này thì ông cần dân chuyên nghiệp thật sự.
Lần này thì không phải chỉ hỏng xe.

Vấn đề là sinh mạng của ông.
“Thế họ có thật sự tốt không?”
“Luật sư? Vâng. Theo như tôi biết thì đấy là các luật sư chuyên về hình sự

giỏi nhất mà người ta có thể dùng tiền mời được ở Đức.”

“Và hôm nay họ muốn tôi cho họ biết điều gì đã xảy ra với Anna?”
“Ngoài những việc khác. Họ bắt buộc như thế, nếu như họ cần phải bảo vệ

cho anh. Cuối cùng thì đây là một vụ giết người.”

Giết người.
Lần đầu tiên nó được nói ra. Cho đến nay họ chỉ nói vòng vo. Mặc dù cả