23
Có người gõ cửa chỉ 10 phút sau khi ông chấm dứt cuộc điện thoại với Kai.
Trong một khoảnh khắc, Viktor hy vọng Anna đã quay trở lại. Thế nhưng hy
vọng đấy sụp đổ ngay tức khắc khi ông biết đấy chỉ là Halberstaedt, thêm lần
nữa người này đã chiến đấu xuyên qua cơn bão đến nhà ông và bây giờ đang
đứng với nét mặt nghiêm trọng trước cửa nhà. Lần này người thị trưởng cũng
không muốn vào nhà và thay vì vậy lặng lẽ đưa cho Viktor một cái hộp nhỏ.
“Cái gì đấy?”
“Một khẩu súng ngắn.”
Viktor lui lại một bước, như thể có bệnh truyền nhiễm đang lây lan ra từ
Halberstaedt.
“Trời ơi, tôi cần nó để làm gì?”
“Như thế tốt hơn. Để ông tự bảo vệ.”
“Bảo vệ chống lại cái gì?”
“Chống lại cô ta.” Halberstaedt dùng ngón tay cái của bàn tay mặt chỉ qua
vai về phía sau. “Tôi nhìn thấy cô ta lại ở chỗ ông.”
Viktor lắc đầu khó tin.
“Ông nghe đây này. Ông biết là tôi quý mến ông.” Ông lôi ra một chiếc
khăn tay từ trong túi quần và chậm nước mũi, nhưng không xì mũi.
“Nhưng tôi là nhà tâm lý học. Tôi không thể chịu được khi ông do thám
tôi và bệnh nhân của tôi.”
“Và tôi là thị trưởng ở đây và đang lo cho ông.”
“Vâng. Cảm ơn. Tôi rất coi trọng điều này. Thật đấy. Nhưng cho đến khi
nào không có một lý do chính đáng thì tôi sẽ không sờ đến cái vật đó.” Viktor
muốn đưa trả lại cho ông ấy cái hộp nhỏ, nhưng Halberstaedt không rút tay ra
khỏi túi của cái quần cord đã cũ mèm của ông.
“Có một lý do đấy,” ông ấy lầm bầm giận dữ.
“Cái gì?”