ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 119

“Cảm ơn.”
“Và ông cũng nên như thế. Không chỉ vì con chó. Người đàn bà đó nguy

hiểm đấy.”

Người thị trưởng bỏ đi không chào từ biệt.
Sau khi Viktor nhìn theo ông ấy cả một phút, ông bắt đầu lạnh run đến

mức răng đánh lập cập như một đứa bé đã ở trong hồ bơi quá lâu. Ông nhanh
chóng đóng cửa trước khi gió có thể lùa thêm giá lạnh và ẩm ướt vào trong
nhà.

Ngay khi còn ở trong hành lang, ông đã suy nghĩ liệu có nên quẳng ngay

khẩu súng ngắn vào thùng rác trước nhà hay không. Vũ khí bao giờ cũng kỳ
bí đối với ông, và nguyên tắc của ông là không muốn có nó trong tầm tay của
mình. Cuối cùng, ông đặt cái gói nhỏ vẫn còn chưa được mở ra vào ngăn kéo
dưới cùng của cái tủ com-mốt bằng gỗ dái ngựa trên hành lang và quyết định
sẽ trả lại cho Halberstaedt ngay trong ngày mai.

Trong những phút kế tiếp theo sau đó ông nhìn chằm chằm vào ngọn lửa

đang lụi tàn dần trong lò sưởi và miên man suy nghĩ, tự hỏi không hiểu nên
nghĩ như thế nào về những việc đã xảy ra trong những giờ vừa qua.

Sindbad biến mất.
Một người nào đó, một người đàn bà trẻ, có lẽ là một thiếu nữ, đã đột

nhập vào trong ngôi nhà nghỉ cuối tuần của ông và đã có kinh nguyệt ở đó.

Và người thị trưởng của hòn đảo mang đến cho ông một khẩu súng.
Viktor cởi giày ra và nằm trên xô pha. Ông thọc tay vào túi quần và uống

nốt viên Valium cuối cùng mà thật ra ông đã định dành lại cho đêm nay. Rồi
ông mong chờ tác dụng thư giãn, hy vọng rằng nó cũng làm giảm bớt đi triệu
chứng cúm của ông. Ông nhắm mắt và cố dứt bỏ được áp lực đang nằm
quanh đầu ông như một cái băng buộc đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi,
ông đã thành công trong việc đấy, và lần đầu tiên từ lâu lắm rồi, một bên mũi
của ông không hoàn toàn bị ngạt nữa. Nhờ vậy mà ông lại có thể ngửi thấy
mùi nước hoa nặng nề do Anna để lại khi cô ấy còn ngồi đúng chỗ này trước
đây nửa giờ.

Viktor trầm ngâm suy nghĩ. Ông không biết điều gì làm cho ông lo lắng

nhiều hơn trong lúc này: cung cách cư xử kỳ bí của Anna hay lời tiên tri của