ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 121

24

Từ khi Josy biến mất, giấc mơ thường hay trở về một cách thất thường.
Nhưng dù nó ám ảnh ông nhiều lần trong một tuần hay chỉ một lần trong
tháng - kết cấu của nó không bao giờ thay đổi. Lần nào cũng vào lúc giữa
đêm, Viktor ngồi sau tay lái chiếc Volvo của ông, Josy bên cạnh ông trên ghế
trước. Viktor có nghe nói về một chuyên gia mới ở miền Bắc có thể giúp cho
con ông. Và bây giờ họ đã đi nhiều giờ đồng hồ trên đường đến phòng khám
bệnh của ông ấy ở cạnh biển. Chiếc xe chạy quá nhanh, nhưng Viktor không
thể nào chuyển về số thấp hơn. Mặc dù Josy xin ông hãy giảm tốc độ, ông
vẫn không làm được. May mắn là con đường dẫn ra biển lúc nào cũng thẳng
tắp. Không khúc quanh, không ngã rẽ. Không nhìn thấy đèn giao thông hay
ngã tư ở đâu cả. Thỉnh thoảng có một chiếc ô-tô chạy ngược chiều với họ,
nhưng con đường rộng đủ để họ không bao giờ bị lâm vào một tình huống
nguy hiểm dù vận tốc quá cao. Sau một lúc, Viktor hỏi lẽ ra họ đã phải ở cạnh
biển từ lâu rồi. Josy chỉ nhún vai. Dường như em cũng ngạc nhiên vì chuyến
đi kéo dài. Với vận tốc cao như thế, lẽ ra họ đã phải đến con đường ở cạnh
biển từ lâu rồi. Không nhìn thấy một chiếc xe nào khác ở đâu cả. Và còn một
cái gì khác cũng kỳ lạ: Trời càng lúc càng tối đi. Họ càng tiếp tục chạy thì
càng có ít đèn đường. Thay vào đấy, cây hai bên đường càng lúc càng dày
đặc. Cuối cùng, không còn có đến một cây đèn đường duy nhất, và một cánh
rừng dày đặc che khuất tầm nhìn trải ra ở hai bên của con đường càng lúc
càng hẹp lại.

Đến đoạn này của giấc mơ, Viktor bao giờ cũng cảm nhận được cảm giác

của sự kinh hoàng. Không phải là sợ hãi, không phải là lo ngại, mà là một
điều khủng khiếp mơ hồ làm cho ông tê liệt và càng mạnh hơn khi ông nhận
thấy mình không thể chậm lại được. Ông đạp chân phanh, nhưng không có
tác dụng. Thay vì vậy, chiếc xe tăng tốc và trở nên nhanh hơn trên con đường
thẳng tắp. Viktor bật đèn bên trong của chiếc Volvo, và Josy tìm đường trên