bản đồ. Nhưng em không tìm thấy con đường họ đang ở trên đó.
Cuối cùng, em cười nhẹ nhõm và chỉ ra phía trước.
“Kia kìa, ở kia có ánh sáng. Phía trước phải có cái gì đấy.”
Viktor cũng nhận ra được một ánh sáng yếu ớt ở đằng xa, càng sáng hơn
khi họ càng đến gần nó hơn.
“Đó phải là một ngã tư hay một thị trấn. Có lẽ là bãi biển. Bố con mình
đơn giản chỉ phải chạy thẳng thôi.”
Viktor gật đầu, và nhịp đập của ông lại dịu đi một ít.
Ở phía trước đó họ được an toàn. Bây giờ ông còn cố tình tăng tốc và còn
chạy nhanh hơn trước nữa. Ông muốn ra khỏi khu rừng. Ra khỏi bóng tối.
Nhưng rồi nó bất chợt lại hiện diện.
Sự khủng khiếp. Sự kinh hoàng.
Vì bây giờ ông chợt nhận rõ được mọi thứ ở xung quanh mình. Ông bất
thình lình biết được ánh sáng đang chờ họ ở đó là một thứ ánh sáng nào. Ông
nhận ra sai lầm của Josy và lỗi lầm của chính mình, cái đã bắt đầu với chuyến
đi vào lúc giữa đêm. Josephine bây giờ cũng bắt đầu sợ hãi, khi em nhìn ra
ngoài qua kính cánh cửa.
Không phải cây cối đứng trong bóng tối ở vệ đường. Ở đó hoàn toàn
không có gì cả. Ở đấy chỉ có nước. Nước đen, lạnh, tối tăm và sâu vô tận.
Nhưng đã quá muộn. Viktor biết rằng nhận thức này không còn giúp ông
được gì nữa.
Cả thời gian vừa rồi họ đã chạy trên một chiếc cầu tàu ở trên mặt nước. Họ
đã tìm đường ra biển cả giờ đồng hồ và đã ở ngay trên đó suốt cả lúc đấy. Họ
đã đi nhiều ki lô mét từ bờ biển và bây giờ đang lao đến ngọn đèn cuối cùng
trên cầu mà không thể dừng lại được.
Viktor cố bẻ tay lái, nhưng cũng không được. Vì không phải ông lái xe,
mà chiếc ô-tô tự chạy lấy.
Chiếc Volvo lao với một vận tốc tàn bạo đến cuối con đường, phóng lên và
bay vài mét trên những làn sóng của biển Bắc cho đến khi chúi xuống. Viktor
nhìn trừng trừng qua kính trước, cố nhận ra được một cái gì đó trong ánh
sáng yếu ớt của đèn xe. Nhưng ở phía trước ông không có gì để nhìn ngoài
đại dương lớn vô tận đang sắp sửa nuốt chửng lấy họ. Josy, chiếc ô-tô và ông.