25
Viktor ngồi bật dậy trên giường và nhận thấy bộ quần áo ngủ của ông ướt
đẫm mồ hôi. Khăn trải giường ướt sũng vài chỗ, và qua cơn ác mộng cổ họng
của ông còn đau tệ hại hơn nữa.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? ông nghĩ thầm trong khi chờ cho
nhịp tim chậm lại. Ông còn không thể nhớ được là đã đứng dậy từ xô pha và
đi lên lầu vào phòng ngủ như thế nào vào tối ngày hôm qua. Đừng nói chi
đến việc ông đã thay quần áo. Và còn có một điều mà ông không thể giải
thích được: nhiệt độ trong phòng ngủ. Trong hóng tối, Viktor với tay sang cái
bàn ngủ ở bên phải và kích hoạt bộ hiển thị LED của chiếc đồng hồ đánh thức
dành cho người đi du lịch chạy bằng pin của ông. Chỉ mới ba giờ rưỡi sáng,
và cái nhiệt kế điện tử cạnh đồng hồ hiển thị chỉ có 8 độ Celcius. Máy phát
điện rõ ràng là đã hỏng, và như để xác nhận, chẳng có gì xảy ra khi Viktor bật
chiếc đèn ngủ lên. Phòng vẫn tối om.
Mẹ kiếp! Đầu tiên là Sindbad, rồi đến Anna, cảm lạnh, giấc mơ và bây giờ
thế này. Viktor tung chăn ra, cầm lấy cây đèn pin mà ông đã đặt cạnh giường
để phòng những trường hợp khẩn cấp như thế này, vừa đi vừa run trên cầu
thang gỗ kêu kẽo kẹt xuống dưới nhà. Mặc dầu bình thường không phải là
người nhút nhát, nhưng một cảm giác sờ sợ ập vào người ông khi ông cùng
với ánh sáng của chiếc đèn pin lướt qua các tấm ảnh được treo ở trên tường
của buồng cầu thang. Mẹ ông đang cười ở cạnh biển với những con chó. Cha
ông với cái ống điếu trước lò sưởi. Toàn bộ gia đình đang trầm trồ mẻ cá của
cha.
Giống như một người chìm vào cơn mê, ký ức lóe lên trong một phần
giây, để rồi lại biến mất vào trong bóng tối sau một khoảnh khắc sáng tỏ.
Khi Viktor mở cửa nhà ra, một cơn gió mạnh quất vào mặt ông, mang vào
nhà không những sự ướt át mà cả những phần còn lại của lá thu. Thật là
tuyệt, ông nghĩ thầm. Bây giờ mình biến cơn cảm cúm thành viêm phổi.