ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 118

“Có một lý do tại sao ông nên có súng trong nhà. Tôi đã hỏi về người đàn

bà đó. Đã nói chuyện với tất cả những người nhìn thấy cô ta trên đảo.”

“Rồi thế nào?” Viktor bất chợt cảm thấy vị kim loại trong miệng. Thế thì

bây giờ ít nhất Kai Strathmann không phải là người duy nhất đang do thám
Anna.

“Người đàn bà đó đã làm cho Burg giật bắn cả người.”
“Michael Burg? Người lái phà? Cái gì lại có thể làm cho ông ta sợ hãi

được?”

“Cô ta nói với ông ấy, cô ta còn một món nợ chưa trả với ông, bác sĩ ạ.”
“Cái gì cơ chứ?”
“Vâng. Và ông phải đổ máu cho việc đấy.”
“Tôi không tin.”
Tất cả đầy máu.
Halberstaedt nhún vai.
“Tôi mặc kệ. Ông cứ tin những gì ông muốn. Thế nào đi nữa thì tôi sẽ ngủ

ngon hơn khi biết ông có vũ khí. Cô ta cũng thế cơ mà.”

Viktor không biết phải trả lời như thế nào. Rồi ông sực nhớ đến một việc

khác, cũng quan trọng, và níu cánh tay Halberstaedt vừa quay người định bỏ
đi.

“Còn một việc khác. Ông có nhìn thấy con chó của tôi không?”
“Sindbad chết rồi à?”
Câu hỏi tàn bạo ập đến ông hoàn toàn bất ngờ, như một làn sóng địa chấn.

Viktor cảm thấy mình đang ở rất gần tâm chấn trong lúc ấy.

“Sao ông lại nghĩ như thế? Tôi muốn nói… Không. Tôi hy vọng là không

như vậy. Nó chỉ chạy mất thôi. Tôi cũng đã nói vào máy trả lời điện thoại của
ông rồi.”

“Hừm, tôi hiểu,” Halberstaedt nói nhỏ và khẽ gật đầu. “Tôi đã nói với ông

ngay từ đầu rồi, người đàn bà này có cái gì đó không ổn.”

Viktor định đáp trả rằng không có bằng chứng cho việc Anna có thể có

liến quan đến vụ con Sindbad mất tích, nhưng giữ lại lời phản đối ấy.

“Tôi sẽ căng tai căng mắt,” Halberstaedt hứa, nhưng nghe có vẻ như ông

ấy không thành thật cho lắm.