hai người đều biết rằng: Nhà tù đang chờ bác sĩ Viktor Larenz. Ngoại trừ
trường hợp kết cuộc của câu chuyện thuyết phục được quan tòa rằng ông
không hề có sự lựa chọn nào khác hơn là giết người.
“Giết người hay không giết người. Tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi còn
đủ sức để kể lại tất cả thêm một lần nữa. Ngoài ra tôi vẫn hy vọng rằng sau
20 phút nữa thì tôi không còn phải ở đây lâu hơn.”
“Anh hãy quên chuyện đấy đi.” Bác sĩ Roth lại lấy ly nước đi và vuốt tóc
ông ấy. “Anh kể cho tôi nghe nó tiếp tục như thế nào thì hơn. Máu kinh
nguyệt là như thế nào? Và Anna còn kể gì cho anh nghe nữa khi anh trở vào
với cô ấy trong phòng khách?”
“Không gì cả.”
Bác sĩ Roth nhìn ông nghi ngờ.
“Trong khi tôi đang nói chuyện qua điện thoại với viên thám tử tư thì cô
ấy đã ra khỏi nhà mà tôi không hay biết. ‘Không muốn làm phiền. Ông có
nhiều việc cần làm. Ngày mai chúng mình tiếp tục nói chuyện’, cô ấy viết
cho tôi trên một tờ giấy và để lại trên bàn làm việc. Tinh thần tôi tương đối
mệt mỏi. Bây giờ, khi cô ấy đã đi khỏi, tôi lại phải chịu đựng qua một đêm
nữa trước khi có thêm thông tin từ cô ấy.”
Về Charlotte, về Josy.
“Rồi anh đi ngủ?”
“Không. Chưa. Trước đấy còn có thêm một người khách đến, hoàn toàn
bất ngờ.”