khách lại gần. Như thế, ít ra thì ông không còn phải đứng chân trần trên sàn
gỗ nữa.
“Thế rồi chúng tôi chạy ngược trở lại chiếc xe và khởi hành đi đến
Hamburg. Charlotte không nói với tôi tại sao chúng tôi phải đi đến đấy. Em
chỉ dẫn đường đi và tôi thực hiện chúng.”
“Việc gì xảy ra ở Hamburg?”
“Chúng tôi ghi tên lấy phòng khách sạn trong ‘Hyatt’ trên đường
Monckeberg. Tôi được phép chọn khách sạn. Và tôi quyết định chọn cái
khách sạn sang trọng này, vì ở đây, trong những ngày tháng tốt đẹp hơn của
tôi, tôi đã thương lượng thành công với người quản lý của tôi. Tôi hy vọng
rằng mùi hương đậm đà quý phái mà người ta có thể cảm nhận được ở khắp
nơi trong gian tiền sảnh sẽ đánh thức dậy những ký ức xưa cũ và tốt đẹp hơn
ở trong tôi.”
Viktor gật đầu. Chính ông cũng thường hay vào khách sạn năm sao đấy.
Thích nhất là trong phòng thượng hạng.
“Rất đáng tiếc là đã xảy ra điều ngược lại. Tôi càng lúc càng trầm cảm
hơn và cau có hơn. Gần như không còn có thể suy nghĩ điều gì cho rõ ràng
được nữa. Ngoài ra, Charlotte càng lúc càng trở thành một gánh nặng cho tôi.
Em không khỏe chút nào. Em luôn luôn trách móc tôi. Vì thế nên tôi lại đưa
thuốc cho em, và khi em ngủ thiếp đi trên giường thì tôi bắt đầu làm việc.”
“Tiếp tục quyển sách?”
“Vâng. Tôi phải viết cho xong nó, nếu như tôi không muốn tiếp tục cứ
sống mãi trong cơn ác mộng này. Ít nhất thì tôi nghĩ như thế. Và sau khi trầm
ngâm một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được một cái gì đó giống như sợi
chỉ đỏ cho những chương kế tiếp.”
“Và nó là?”
“Tôi phải viết về nguyên nhân cho căn bệnh của Charlotte và trong đó có
lưu tâm đến những dấu hiệu mà em đã chỉ ra cho tôi cho đến nay. Em đã nói
rằng mọi việc bắt đầu trong bungalow. Vì thế nên lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi
phải kể câu chuyện sao cho các triệu chứng đầu tiên của căn bệnh ở Charlotte
xuất hiện tại căn nhà trong rừng.”
Không phải, Viktor nghĩ thầm. Tất cả bắt đầu với ông bác sĩ cấp cứu vào