26
Chuông điện thoại đánh thức Viktor dậy vào lúc mới hơn 8 giờ. Ông mệt mỏi
lê hước xuống dưới nhà và nhấc ống nghe lên trong hy vọng Isabell cuối
cùng rồi cũng gọi điện cho ông. Nhưng ông đã lầm.
“Ông có đọc lời nhắn của tôi không?”
Anna.
“Có.” Viktor hắng giọng và lại ho. Mãi vài giây sau đó ông mới có thể tiếp
tục nọi chuyện với cô ấy được.
“Hôm qua tôi không muốn tiếp tục làm phiền ông, nhưng vào lúc chiều và
ban đêm tôi đã suy nghĩ nhiều.”
Và còn đi dạo nữa phải không? Có lẽ là vào phòng ngủ của tôi?
“Và bây giờ cuối cùng thì tôi có đủ sức để nói về phần kết thúc.”
Kết thúc của Josy.
“Tốt đấy,” Viktor nói giọng khàn khàn và ngạc nhiên rằng lần này Anna
không đưa ra lời bình luận nào về tình trạng sức khỏe đã xấu đi của ông. Có
lẽ vì sáng nay chính cô ấy nghe có vẻ cũng không được tốt, nhưng cũng có
thể vì đường dây tồi. Chiếc điện thoại kêu rè rè giống như gọi điện qua đại
dương trong những năm 70.
“Nếu ông không phiền thì bây giờ tôi sẽ nói với ông về việc đấy qua điện
thoại. Hôm nay tôi cảm thấy mệt đến mức không thể đến thăm ông được.
Nhưng tôi vẫn muốn nói hết ra cho nhẹ nhõm.”
“Tất nhiên rồi.”
Viktor nhìn xuống đôi chân trần của ông và bực mình vì không mặc ít nhất
là chiếc áo choàng tắm và mang giày đi trong nhà.
“Tôi đã nói với ông rằng chúng tôi phải chạy trốn từ nhà của Charlotte, từ
lâu đài trên hòn đảo, có phải không?”
“Trốn cái xấu xa, như cô diễn đạt. Vâng.”
Viktor dùng chân kéo chiếc thảm Ba Tư nhỏ thường hay nằm dưới bàn