một cơn bão trong lúc đang đau ốm. Lần mò đến chiếc máy phát điện bị cho
là hỏng mà bất thình lình lại hoạt động trở lại, rồi chạy như điên dại theo một
bóng ma.
Viktor đứng dậy, vòng qua giường và kinh ngạc nhìn trừng trừng vào cái
đồng hồ báo thức đi du lịch: 20,5 độ Celcius. Tất cả đều ổn.
Ngoại trừ cung cách của tôi, ông nghĩ thầm và lắc đầu. Chuyện gì đang
xảy ra với tôi thế này?
Ông lại bước xuống dưới để khóa cửa nhà.
Có lẽ là cơn ác mộng, chuyện của Sindbad hay cơn cảm lạnh của mình,
ông tự trấn an và khóa cửa, để lại mở nó ra ngay sau đấy. Viktor cúi xuống và
cầm lấy chiếc chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa. Cẩn thận vẫn hơn, ông
nghĩ và cảm thấy tốt hơn nhiều ngay sau đó, khi ông còn kiểm tra cả các cửa
chớp ở tầng trệt nữa.
Khi trở lên giường, ông uống một ngụm to thuốc chống cảm lạnh và thiếp
vào một giấc ngủ chập chờn được vài giờ.
Trong đêm đấy, gió vẫn tiếp tục tuân theo những lời cảnh báo bão của
kênh thời tiết và quất những ngọn gió bão ngày càng mạnh hơn từ biển Bắc
lên hòn đảo. Nó thổi sóng biển lên thành những ngọn núi cao hàng mét, đẩy
chúng vào tận bờ biển với sức mạnh của thiên nhiên rồi đạp vào những đụn
cát mà không hề suy yếu đi. Rìa cơn bão bẻ gãy cành cây, lung lay khung cửa
sổ của những ngôi nhà và thổi bay đi tất cả những dấu vết trên cát. Cả những
dấu chân nho nhỏ của một người đàn bà dẫn từ nhà của bác sĩ Larenz đi vào
trong bóng tối.