ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 131

ngày Lễ Giáng sinh thứ hai. Không phải ở Sacrow. Mà là trên
Schwanenwerder.

“Nhưng rồi tôi biết rằng Charlotte phải có ý muốn nói một cái gì đó khác

với ‘bắt đầu’. Em đã gửi tôi đến căn nhà cuối tuần để xem xem có thiếu thứ
gì hay không.”

Cái bàn trang điểm? Chiếc máy truyền hình? Áp phích ban nhạc nam?
“Tôi cần phải tìm một thay đổi. Ngoài ra, phải có một cái gì đó xấu xa đã

xảy ra ở trong đó. xấu xa đến mức chính Charlotte cũng không dám hước vào
nhà. Và nó phải có liên quan đến người ở trong căn phòng khi tôi muốn bước
vào.”

Viktor chờ cho đến khi ông chắc chắn rằng Anna sẽ không tự nói tiếp.
“Rồi sao?”
“Cái gì rồi sao?”
Suýt tí nữa thì ông đã quát cô ấy rằng đừng để cho người khác phải tự moi

tất cả ra từ cô. Nhưng Viktor vẫn điềm tĩnh, để cô ấy đừng bỏ dở cuộc nói
chuyện đúng vào một đoạn quyết định như trong những ngày vừa qua.

“Cuối cùng thì cô viết những gì?”
“Ông còn hỏi nữa sao? Bây giờ thì câu chuyện đã rõ ràng rồi.”
“Rõ như thế nào?”
“Ông không biết à? Ông là nhà phân tích kia mà. Ông hãy kết nối lại với

nhau đi.”

“Tôi không phải là nhà văn.”
“Xin ông đừng bắt đầu cãi lý như Charlotte,” Anna cố nói đùa, nhưng

Viktor không đáp lại. Thay vì vậy, ông chờ câu trả lời.

Ông đã ở trong trạng thái đó bốn năm vừa qua: chờ. Đầy lo sợ. Tìm câu trả

lời. Ông đã xem xét trong đầu hàng trăm nghìn biến thể khác nhau từ lúc đấy.
Ông đã cho con gái của ông chết hàng trăm nghìn cái chết khác nhau, và cuối
cùng thì chính con ông cũng đã chết. Điều đấy đã mang lại cho ông niềm tin
rằng đã được chuẩn bị trước cho bất cứ một nỗi đau nào. Thế nhưng khi ông
nghe được những từ ngữ sau cùng của Anna, ông biết là ông đã lầm.

“Tất nhiên là Charlotte đã bị cho uống thuốc độc!” cô ấy nói.
Không có sự chuẩn bị trước cho câu nói này. Viktor thở nhẹ và gần như