33
Khi Halberstaedt mang thông tin khủng khiếp đấy đến, Viktor đã một rã rời
tới mức không còn nhớ số điện thoại của chính mình. Đừng nói chi đến số
của Kai. Người thám tử tư đã không giữ đúng thỏa thuận. Khi anh ấy không
gọi điện đến như đã hứa ngay cả sau hai mươi phút, Viktor muốn tự mình làm
việc đấy. Nhưng dường như cơn sốt tăng lên hiện giờ đang tấn công vào khả
năng nhớ lại của ông. Nó giống như có ai đó đã lấy tất cả các dữ liệu địa chỉ
được lưu lại trong bộ não của ông mang đi khuấy chung thành một nồi súp số
và những mẫu tự đang sóng sánh qua lại trong đầu ông với mỗi một bước
chân. Vì thế mà ông không thể báo cho Kai biết rằng bản fax đã bị hỏng.
Nhưng trong khoảnh khắc này thì đấy chắc chắn là mối lo nhỏ nhất của
ông. Ông sợ thuốc độc kinh khủng. Lưng ông đau như sau khi bị cháy nắng,
và cơn đau đầu đã lan ra từ gáy qua đầu cho đến trán. Ngoài ông ra không có
bác sĩ trên đảo. Ở cấp gió hiện đang hoành hành trên biển bây giờ thì ngay tới
một chiếc trực thăng của quân đội cũng chỉ đến trong trường hợp khẩn cấp
nhất. Và Viktor cũng chẳng biết rằng ông thật sự có phải là một trường hợp
khẩn cấp hay không. Anna có nói thật không? Hay là cô ấy đã nói dối và đã
đánh thuốc độc ông dần dần trong những ngày vừa qua?
Như Charlotte? Hay Josy?
Nói chung là cô ấy có cơ hội để làm điều ấy hay không? Viktor quyết định
chờ thêm vài giờ nữa. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, ông không muốn gây
nguy hiểm đến tính mạng của những người bác sĩ cấp cứu trong cơn bão của
thế kỷ này. Có lẽ là sau đấy họ sẽ phát hiện ra rằng mình đã bay xuyên qua
một cơn bão chỉ vì một cơn cảm lạnh tầm thường. Và may mắn là ông có đủ
thuốc than và những loại thuốc giải độc khác mà ông đã uống phòng trước
cùng với thuốc kháng sinh mạnh.
Sau đấy, Viktor nghĩ rằng tình trạng khẩn cấp của cơ thể ông có lẽ chính là
trạng thái thích hợp nhất để đón nhận cái tin đáng sợ ấy của Halberstaedt.