“Thế à? Ông ngạc nhiên lắm à?”
“Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi có thể giúp gì được cho ông không?”
“Không.” Viktor lại quay sang con vật bị hành hạ. Mãi đến bây giờ ông
mới nhìn thấy những vết đâm vào bụng. Chúng rất sâu.
Giống như bằng một con dao lạng thịt.
“Hay là có đấy. Ông có thể làm một việc.” Viktor đứng dậy. “Ông có thể
chôn Sindbad được không? Tôi không làm được.” Cả tinh thần lẫn thể xác.
“Không thành vấn đề.” Halberstaedt lại đội chiếc mũ cát két lên và dùng
ngón trỏ chạm nhẹ vào vành mũ. “Tôi biết xẻng ở đâu rồi, bác sĩ ạ.” Ông nhìn
ra phía sau về hướng nhà kho.
“Nhưng trước khi tôi làm việc đấy, còn có một cái khác mà tôi phải đưa
cho ông xem. Có lẽ rồi ông sẽ hiểu được tình hình nghiêm trọng đến đâu.”
“Cái gì nữa?”
“Đây này.” Halberstaedt đưa cho Viktor một mảnh giấy màu xanh lá cây
dính đầy máu. “Nó nằm trong mõm con Sindbad khi tôi tìm thấy nó.”
Viktor vuốt phẳng tờ giấy.
“Đó có phải là…?”
“Vâng. Một giấy sao kê tài khoản. Nếu tôi không lầm thì nó là của ông.”
Viktor chà một ít máu ra khỏi góc trên bên phải và thật sự nhìn thấy được
tên ngân hàng của ông. Đây là một bản sao kê tài khoản tiết kiệm của ông,
nơi ông cùng với Isabell gửi khoản tiền dành dụm của gia đình.
“Ông cứ hãy nhìn đi,” Halberstaedt khuyên ông.
Ở phía trên bên trái là ngày tháng và số của giấy sao kê.
“Đấy là ngày hôm nay!”
“Đúng như thế đấy.”
“Sao lại như thế được?” Viktor tự hỏi. Không có máy in giấy sao kê của
ngân hàng này trên đảo. Nhưng ông chỉ thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy con
số dư.
Vào ngày hôm kia nó vẫn còn là 450.322 euro.
Nhưng hôm qua đã có người rút một lần toàn bộ số tiền đó ra.