ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 157

34

“Và đó là lần đầu tiên anh suy nghĩ về Isabell?” Trái với những quy định
trong phòng bệnh, bác sĩ Roth đã châm một điếu thuốc và thường xuyên để
cho Larenz dừng lại.

“Vâng. Nhưng ý tưởng, rằng cô ấy có thể liên quan đến việc này như thế

nào đó, đáng sợ đến mức tôi lại xua đuổi những suy nghĩ đó đi ngay lập tức.”

“Nhưng cô ấy là người duy nhất được ủy quyền tài khoản có phải không?”
“Vâng. Cô ấy có thể truy cập vào tất cả các tài khoản của tôi. Nếu như đây

không phải là lỗi của ngân hàng thì chính cô ấy đã rút tiền. Ít nhất thì tôi đã
nghĩ như vậy.”

Máy bíp của bác sĩ Roth lại báo hiệu, nhưng lần này ông chỉ tắt tín hiệu đi

mà không rời khỏi phòng.

“Anh không muốn gọi điện à?”
“Không quan trọng.”
“Vợ anh?” Larenz nói đùa, nhưng Roth không đáp trả lại lần nói đùa của

ông.

“Cứ tiếp tục với vợ của anh thì hơn, bác sĩ ạ. Tại sao anh lại không giao

cho Kai kiểm tra cô ấy một lần?”

“Anh có còn nhớ những quyển nhật ký của Hitler không?” Larenz hỏi

ngược lại. “Những quyển giả mạo mà tờ Stern đã bị mắc lừa?”

“Tất nhiên rồi.”
“Trước đây lâu lắm, tôi có trao đổi với một nhà báo thời đó còn làm việc

cho tờ tạp chí đấy và có dính líu trực tiếp đến xì căng đan này.”

“Tôi đang muốn biết đây.”
“Thế này, tôi quen với người đấy ở hậu trường trong một chương trình

đàm luận mà tôi là khách mời. Lúc đầu ông ấy hoàn toàn không thích nói về
vụ việc đấy, nhưng sau khi quay xong chương trình thì vài ba chai bia trong
nhà ăn của đài truyền hình đã làm mềm lưỡi ông ấy. Và rồi ông ấy thú nhận