ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 159

35

“Cứu em!”

Hai từ. Và điều đầu tiên vụt qua trong đầu Viktor là sự khẳng định đơn

giản rằng lần đầu tiên Anna đã xưng hô thân mật với ông.

Chân trời đã nhích đến gần ngôi nhà một cách đầy đe dọa. Một khối mây

màu xám sậm, dày đặc lơ lửng trên hòn đảo gần tới mức có thể với tới được
và nhích không ngừng về hướng nhà của ông như một bức tường bằng bê
tông. Bây giờ cơn bão mới đến đây thật sự. Khi Viktor rời giường bệnh của
ông để xem ai đó đang đập cửa nhà ầm ầm thì dự báo thời tiết biển đã báo gió
mạnh cấp mười đến mười một. Nhưng Viktor không hề hay biết gì về sức
mạnh này của thiên nhiên. Ngay trước đấy, ông đã uống một viên thuốc ngủ
mạnh để chạy trốn cả cơn bệnh lẫn nỗi đau buồn của ông trong vài tiếng đồng
hồ. Và trong khoảnh khắc khi ông mở cửa, tất cả các giác quan vẫn còn chưa
bị chất babiturate làm u mê đi đã hị một sự cố khác chiếm hữu: Ngược với dự
đoán, Anna đã quay trở lại và Viktor chưa từng bao giờ nghĩ rằng tình trạng
sức khỏe của một người có thể xấu đi nhanh đến như thế trong một thời gian
ngắn đến như thế. Chỉ mới cách đây một giờ rưỡi thôi, kể từ khi cô ấy giận
điên người rời khỏi chỗ ông. Bây giờ thì gương mặt của cô ấy trắng bệch, tóc
xõa xuống thành từng lọn thô thiển và con ngươi mắt cô ấy giãn to ra vì sợ
hãi. Tình trạng đáng thương hại của cô còn được làm nổi bật thêm bởi y phục
đã bị ướt đâm và vấy bẩn mà cô ấy đang mặc ở trên người.

“Cứu em!”
Hai từ đấy đồng thời cũng là những từ cuối cùng của cô ấy trong ngày

hôm đó. Anna đột quỵ trước mắt Viktor và còn bấu vào chiếc áo len bằng
bông vải màu xanh của ông trong lúc ngã xuống. Đầu tiên, ông nghĩ rằng cô
ấy bị một cơn động kinh. Không hiếm trường hợp động kinh là nguyên nhân
cho những cơn tâm thần phân liệt. Nhưng rồi ông nhìn thấy cô ấy không co
cứng mà cũng không có những cử động co giật nào khác. Cũng không có