tắm bằng vải bông xù dày, trắng như tuyết mà ông lấy từ phòng tắm ở cạnh
bên, và rồi lấy một tấm chăn nhẹ bằng lông chim đắp cho cô ấy. Rõ ràng là
Anna đã kiệt sức đến mức cô đã thiếp vào giấc ngủ trước khi tấm chăn phủ
lên thân thể của cô.
Viktor quan sát cô ấy một lúc, chú ý đến hơi thở đều đặn, nặng nhọc của
cô ấy và cuối cùng khẳng định rằng Anna chỉ bị đột quỵ và không có nguy
hiểm nào khác cho cô ấy ngay bây giờ.
Tuy vậy, tình thế này không làm cho ông hài lòng chút nào. Chính ông
cũng bệnh và hoàn toàn kiệt sức. Trong phòng ngủ dành cho khách của ông
bây giờ có một bệnh nhân tâm thần phân liệt mà ông không biết rằng cô ấy có
muốn giết chết ông hay không. Và là người mà ông nhất định phải hỏi về
Josy, Sindbad và về tờ giấy sao kê ngay khi cô ấy tỉnh dậy.
Nếu như thuốc ngủ và thuốc trụ sinh không làm cho ông kiệt sức đến như
thế này thì ông đã không chịu rủi ro và đã tự tay mang Anna vào làng ngay
lập tức.
Viktor suy nghĩ nhanh chóng, rồi quyết định và bước xuống dưới nhà đến
chiếc điện thoại để gọi cầu cứu.
Trong khoảnh khắc ông nhấc ống nghe lên, toàn bộ bãi biển được chiếu
sáng bởi một tia chớp. Viktor đặt nó xuống ngay lạp tức, đếm chậm bắt đầu
từ một và chỉ được đến bốn khi tiếng sấm kinh hồn làm rung chuyển ông và
ngôi nhà. Mưa hão còn cách đây không đến hai ki lô mét. Ông nhanh chóng
đi một vòng qua tất cả các phòng và giật dây điện của máy móc ra khỏi ổ cắm
để chúng không bị hư hỏng bởi lần phóng điện khủng khiếp. Khi ông bảo
toàn chiếc máy truyền hình nhỏ ở chỗ Anna, ông nhìn thấy cô lăn từ bên này
sang bên kia và thở dài ngủ tiếp. Rõ ràng là cô ấy càng lúc càng khỏe hơn.
Trong vòng một đến hai tiếng nữa, cô ấy sẽ tỉnh táo lại.
Mẹ kiếp. Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh giấc khi mình thiếp ngủ.
Ông phải cố hết sức để tránh không cho việc này xảy ra. Trong bất kỳ
trường hợp nào ông cũng không muốn bất lực trước cô ấy ngay trong nhà của
ông. Ông lại bước xuống chỗ chiếc điện thoại và trong lúc đấy phải ngồi
xuống cầu thang ở giữa đoạn đường để đừng đổ nhào xuống.
Lại đến được chiếc điện thoại, Viktor kiệt sức đến mức ông chỉ biết thiếu