những dấu hiệu đặc trưng khác như sùi bọt ở miệng hay tiểu tiện không tự
chủ, như Viktor lạnh lùng chẩn đoán. Cô ấy cũng không hoàn toàn bất tỉnh,
nhưng choáng váng nặng và không có phản ứng, giống như đang chịu tác
động của ma túy.
Viktor nhanh chóng quyết định mang Anna vào nhà. Khi bế cô lên từ sàn
gỗ của hàng hiên, ông ngạc nhiên vì cô nặng đến như thế. Trọng lượng của cô
hoàn toàn không muốn phù hợp với thân hình mảnh dẻ của cô.
Đúng là mình không còn sung sức, ông nghĩ thầm và thở nặng nhọc kéo lê
Anna lên vào trong phòng khách.
Cơn đau đầu như búa bổ của ông tăng lên với mỗi một bước chân đi lên
trên cầu thang. Thêm vào đấy, ông có cảm giác như cơ thể ông là một miếng
bọt biển, đang hấp thu sự mệt mỏi nhân tạo vào trong và cứ nặng dần lên theo
từng giây một.
Phòng ngủ dành cho khách nằm ở tầng trên, đối diện với phòng ngủ của
Viktor ở cuối hành lang. May mắn là trước khi đến đây ông đã cho người
chuẩn bị sẵn tất cả các phòng nên giường trong phòng này cũng được trải ra
giường.
Sau khi đặt Anna lên tấm trải giường bằng lanh màu trắng, ông cởi chiếc
áo khoác Cashmere đã vấy bẩn và tháo chiếc khăn lụa ra khỏi cổ của cô ấy để
có thể bắt mạch tốt hơn.
Tất cả đều ổn.
Tuân theo một động lực thúc đẩy, ông lần lượt mở mi mắt của cô và dùng
một chiếc đèn pin để thử con ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anna thật
sự là không khỏe. Cả hai con ngươi chỉ phản ứng sau một lúc lâu. Điều này
không nguy hiểm và có thể có nguyên nhân từ việc uống một vài loại thuốc
nhất định. Nhưng nó chỉ rõ cho ông biết rằng Anna không giả vờ. Cô ấy bệnh
hoặc ít nhất là kiệt sức trầm trọng. Cũng như ông. Nhưng bởi vì cái gì?
Trước khi tiếp tục suy nghĩ về điều đấy, Viktor quyết định cởi áo quần ướt
của cô ấy ra. Và mặc dù là bác sĩ và đây là việc nên làm về mặt y học, nhưng
ông vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi phải cởi quần, tháo khuy áo và cuối
cùng là cởi quần áo lót sang trọng bằng lụa của cô ấy ra. Cô ấy có một thân
hình toàn hảo. Ông nhanh chóng quấn cô ấy vào trong một chiếc áo choàng