ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 163

36

Lần này thì khác. Cơn ác mộng không diễn ra, mà đã thay đổi một ít. Cái
khác biệt chủ yếu hẳn là việc ông không cùng với Josy chạy đến biển đang
ầm ào. Lúc đầu, Viktor chẳng hề nhận ra người đi cùng ở bên cạnh ông. Ông
suy nghĩ không ngừng trong giấc mơ về câu hỏi ai có thể là người phụ nữ trẻ
đấy, người đang ngồi cạnh ông ở phía trước của chiếc xe và đang dùng tay gõ
liên hồi vào bảng đồng hồ. Cho đến cuối cùng ông nhận ra cô ấy và muốn gọi
to tên của cô ấy.

Anna.
Nhưng ông không thốt lên được từ ấy, vì có một bàn tay đặt lên miệng ông

và ngăn không cho ông nói.

Cái gì…?
Viktor kinh hãi nhận ra rằng cơn ác mộng khủng khiếp ấy đã được thay

thế bằng một hiện thực còn đáng sợ hơn nữa. Ông nằm trên xô pha. Nhưng
ông không còn ngủ nữa. Ông tỉnh giấc, và bàn tay trên miệng ông là có thật.

Mình không thở được, Viktor nghĩ thầm và muốn dùng tay ông để chống

lại kẻ đang tấn công. Nhưng thuốc ngủ và cơn bệnh là những kẻ tòng phạm
câm lặng của cuộc tấn công. Giống như bị một trọng lượng vô hình kéo
xuống, Viktor gần như không thể cử động đôi tay được.

Mình chết ngạt. Bây giờ thì đã đến lúc rồi. Halberstaedt nói đúng.
Với một cố gắng kinh hồn, Viktor quay phắt cả người ông sang một bên và

dùng chân đá loạn quanh ông. Đầu tiên, trọng lượng ở phần trên của cơ thể
ông còn nặng hơn nữa. Nhưng rồi chân ông chạm phải một cái gì đó mềm
mại, và cuối cùng ông nghe được một tiếng rắc và một tiếng kêu trầm và nhỏ.
Bàn tay bất thình lình không còn ở trên miệng ông nữa, và Viktor ho từ
những lá phổi đã được giải thoát. Cái trọng lượng đấy cũng biến mất.

“Anna?” Viktor gọi to tên cô ấy và vẫy tay như một người sắp chết đuối

trong khi ông cố bò khỏi xô pha.