được adrenalin kích động, ông chạy lên cầu thang.
Ông đến được bậc trên cùng khi cánh cửa vào phòng dành cho khách ở
đầu kia được đóng sầm lại. Ông chạy vội vã trên hành lang.
“Anna, cái gì…”
Hơi thở của ông ngưng lại khi ông giật phắt cánh cửa vào phòng dành cho
khách ra và chĩa khẩu súng đã lên đạn về phía chiếc giường. Suýt tí nữa thì
ông đã bắn. Nhưng gì ông nhìn thấy đã bất ngờ cướp đi mọi sức lực ra khỏi
cơ thể đã kiệt quệ của ông.
Không thể thế được! Hoàn toàn không thể!
Ở đây có một cái gì đó hoàn toàn không ổn. Và ông không biết đó là cái
gì. Ông chỉ biết một điều: căn phòng mà Anna còn ngủ yên bình cách đây vài
tiếng và bây giờ ông đã nghe cô ấy chạy vào trong đó hiện đang trống rỗng.
Và cũng còn không tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi đâu trong nhà.
Khi Viktor kiểm soát thêm lần nữa tất cả cửa ra vào và cửa sổ nửa tiếng
sau đó, cơn mệt mỏi của ông đã biến mất. Cơn lạnh run người và sốt đã rửa
sạch chất tác dụng của thuốc ngủ. Và Anna đã làm đủ để cho ông không thể
ngủ lại được nữa. Cô ấy đã tấn công ông và đã chạy trốn ra khỏi nhà giữa cơn
mưa bão. Và còn trần truồng nữa! Vì tất cả quần áo của cô ấy và ngay cả
chiếc áo choàng tắm của cô ấy vẫn còn nằm vương vãi trên sàn trong phòng
dành cho khách. Cô ấy không mang theo gì cả.
Trong lúc Viktor pha cà phê đậm cho mình, cùng những câu hỏi cứ luân
phiên thay đổi nhau trong đầu ông như những người chạy trong một cuộc
chạy đua tiếp sức.
Anna muốn gì ở ông?
Ông có mơ lần tấn công này hay không?
Nhưng tại sao rồi cô ấy lại biến mất?
Cô ấy là ai?
Ông tiếp sức cho mình bằng hai viên Tylenol và một viên Aktren vào lúc
bốn giờ rưỡi sáng. Và lúc đấy, ngày chỉ mới vừa bắt đầu cho ông.