“Anna?” ông gào lên.
Không có câu trả lời.
Mình đang mơ. Hay đây là hiện thực?
Bây giờ nỗi kinh hoàng bò ra từ dưới sương mù của thuốc ngủ và từ phía
sau bức tường của cơn sốt.
Cứu tôi! Ánh sáng! Tôi cần ánh sáng!
“Aaannaaaaa!!”
Viktor nghe chính mình hét lên và trong lúc đấy có cảm giác giống như
một người lặn đang chậm chạp trở lên mặt nước.
Cái công tắc bật đèn khốn kiếp ở đâu?
Giờ thì Viktor đã đứng lên và hốt hoảng tìm trên tường. Cuối cùng ông tìm
thấy công tắc điện, và bốn chiếc đèn trần khiến căn phòng khách sáng chói
mắt không tự nhiên. Khi mắt đã quen, ông nhìn quanh.
Không có gì cả. Mình chỉ có một mình. Không có ai cả.
Ông chậm chạp đi đến cửa sổ, nhưng nó đã được đóng kín. Khi vừa mới
đến cạnh bàn làm việc thì một cánh cửa được đóng đánh sầm lại ở phía sau
ông. Ông quay phắt người lại. Ông nghe bên ngoài có người chạy chân trần
lên cầu thang.
“Cứu tôi!”
Hai từ mà người khách không mời của ông đã nói với ông chỉ cách đây vài
tiếng đồng hồ bây giờ thoát ra khỏi chính miệng của ông. Nỗi kinh hoàng đã
trở lại, cái mà vừa rồi đã nham hiểm đột kích ông. Sau một giây sợ hãi, ông
loạng choạng bước ra cửa.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có thật là cô ta không? Hay mình chỉ mơ
thôi?
Trên hành lang, Viktor giật ngăn kéo dưới của cái tủ com-mốt ra và tìm
khẩu súng. Mất tiêu!
Ở trên lầu có tiếng chân rầm rầm trên lối đi.
Ông hốt hoảng lục tung cái ngăn kéo thêm một lần nữa và cuối cùng tìm
thấy cái hộp nhỏ đã được mở ra một nửa ở góc trong cùng, nơi ông đã giấu
nó dưới những chiếc khăn tay bằng vải lanh của ông. Với đôi tay run rẩy, ông
xé mảnh giấy gói ra và nạp hai viên đạn vào trong thứ vũ khí dễ cầm ấy. Rồi