ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 154

Thế nhưng cơn bệnh và các tác dụng phụ của thuốc đã làm cho đầu óc ông u
mê đến mức ông hoàn toàn không có khả năng phản ứng thích hợp trước hình
ảnh của cái chết mà ông nhìn thấy được trên hàng hiên nhà.

“Tôi rất lấy làm tiếc, bác sĩ ạ,” người thị trưởng nói. Ông ấy giữ chặt một

chiếc mũ cát két màu đen bằng cả hai tay và để cho nó lùa qua những ngón
tay của ông.

Viktor vấp nhẹ khi ông cúi xuống gần con chó đã chết của ông.
“Tôi tìm thấy Sindbad ở phía sau Ankerhof, cạnh một cái thùng rác.”
Viktor nghe những từ ngữ ấy nhỏ đi giống như chúng đã xuyên qua một

màn che sân khấu nặng nề. Ông cúi người xuống, vuốt nhẹ lên phần còn lại
của con chó Golden Retriever của ông. Ngay một người không chuyên cũng
có thể nhận ra ngay tức khắc, rằng có ai đấy đã hành hạ con vật cho đến chết.
Hai chân, hàm và có lẽ xương sống cũng bị gãy.

“Ông biết là ai đang ở đó chứ?”
“Cái gì?” Viktor lau nước mắt trong khi ông nhìn lên người thị trưởng.

Ngoài ra Sindbad còn bị thắt cổ nữa. Một sợi dây câu cá siết sâu vào bộ lông
của nó ở cổ và gáy.

“Cô ta. Cái người đàn bà đó. Cô ta sống trong Ankerhof. Và nếu ông hỏi

tôi, cô ta cũng đã làm điều này.”

Trong cơn bốc đồng đầu tiên, Viktor đã muốn đồng ý với ông ấy. Xin ông

ấy hãy đợi, để ông có thể lấy vũ khí mà bắn chết cô ta. Nhưng ông tự bắt
buộc mình phải bình tĩnh lại ngay tức khắc.

“Ông nghe này, bây giờ tôi không thể nói được gì cả. Về cung cách xử sự

của bệnh nhân tôi lại càng không.”

Cô ta không đàng hoàng. Dây câu cá.
“Cô ta vẫn còn là bệnh nhân của ông à? Tôi nhìn thấy cô ta tức giận vừa

khóc vừa chạy ra khỏi nhà ông trở về làng.”

“Điều đấy cũng chẳng có liên quan gì đến ông cả,” Viktor nổi giận với

giọng nói càng lúc càng yếu ớt.

Halberstaedt giơ cả hai tay lên.
“Rõ rồi, bác sĩ. Cứ hãy bình tĩnh đã nào. Này, ông trông có vẻ hoàn toàn

không được khỏe đấy.”