“Vì trong những lần chữa bệnh cuối cùng, cô ấy luôn nói đến anh, bác sĩ
Larenz ạ. Rằng còn một món nợ cũ phải trả. Có lần cô ta còn nói rằng cô ta
định đánh thuốc độc anh.”
Viktor nuốt nước bọt và khẳng định rằng có thể làm điều đấy tốt hơn so
với những ngày vừa qua.
“Đánh thuốc độc tôi. Nhưng tại sao vậy? Tôi hoàn toàn không quen biết
người đàn bà này.”
“Ồ, bù vào đấy thì cô ta biết anh rất rõ.”
Viktor phải nghĩ về Isabell, người trước đây vài phút đã nói với ông gần
giống y như thế.
“Cô Spiegel lúc nào cũng nói về anh. Trời ơi, tôi cảm thấy mình thật là có
lỗi. Tôi tin là cô ta rất nguy hiểm. Không, tôi biết điều đấy. Cô ấy thường hay
kể cho tôi nghe những điều thật là đáng sợ. Những việc tàn ác mà cô ấy đã
làm để hại những người khác. Đặc biệt là em gái bé bỏng đáng thương đấy.”
“Charlotte?”
“Vâng. Tôi nghĩ em tên là như vậy. Ôi, tôi cảm thấy mình có lỗi nặng, bác
sĩ Larenz ạ, xin ông hãy tin tôi. Tôi ước gì đã nghe theo tiếng nói nội tâm của
tôi và chuyển vụ này đi nơi khác. Lẽ ra cô ta đã phải được chuyển vào một
nhà thương kín.”
“Và tại sao ông không làm điều đấy?”
“Vâng, nhưng mà…,” ông giáo sư lại ngập ngừng. “Nhưng anh biết điều
đấy mà.”
“Tôi biết điều gì?”
“Tôi không thể đơn giản ngưng cuộc điều trị với Anna được.”
“Tại sao lại không?”
“Vì tôi đã hứa với vợ anh. Tôi phải giữ lời.”
“Vợ tôi?” Viktor lao đao và phải giữ chặt lấy cửa tủ lạnh.
“Vâng. Isabell. Cô ấy chính là người xin tôi tiếp tục điều trị cho Anna. Tôi
phải làm sao cơ chứ? Cuối cùng thì đấy là người bạn gái tốt nhất của cô ấy.”