ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 182

“Anna Spiegel là bệnh nhân của tôi. Lúc đầu tôi đã không muốn nhận cô

ấy, nhưng có người giới thiệu cô ấy đến.”

“Cô ấy có mắc chứng tâm thần phân liệt không?”
“Đó có phải là điều mà cô ấy kể cho anh nghe hay không?”
“Vâng.”
“Trò bịp của cô ấy đấy, nếu như tôi được phép nói thông tục như thế.”
“Thế thì cô ấy không hề mắc bệnh?”
“Có chứ, có chứ. Còn nặng nữa kia. Nhưng cô ấy không mắc chứng tâm

thần phân liệt. Gần như là ngược lại. Bệnh của cô ấy là cô khẳng định mình
mang bệnh.”

“Tôi không hiểu.”
“Cô ấy có kể cho anh nghe câu chuyện về con chó mà cô ấy đã đánh đến

chết không?”

“Vâng, Terry. Cô ấy nói đấy là ảo ảnh đầu tiên của cô ấy.”
“Điều đấy không đúng. Cô ấy đã thật sự giết chết con chó. Điều đấy đã

thật sự xảy ra. Cô ấy chỉ giả vờ mang bệnh tâm thần phân liệt thôi, để có thể
sống được với hiện tại tốt hơn.”

“Tức là tất cả những gì mà cô ấy kể cho tôi…”
“… đều đã xảy ra thật sự. Cô ấy đã thật sự trải qua tất cả những điều đáng

sợ ấy. Sau đó, cô ấy đã chạy trốn vào trong một căn bệnh được tưởng tượng
ra, để không phải đối mặt với sự thật. Anh có hiểu những gì tôi nói không?”

“Vâng.”
Tất cả đều thật: Charlotte, lần đột nhập vào trong bungalow, chuyến đi đến

Hamburg, thuốc độc…

“Nhưng tại sao ông lại gửi Anna đến chỗ tôi chứ?”
“Tôi không hề làm điều đấy, bác sĩ Larenz ạ. Trong thời gian vừa qua tôi

không còn muốn điều trị cho cô Spiegel nữa. Tại sao tôi lại chất gánh nặng
lên người anh khi anh hoàn toàn không còn chữa bệnh nữa? Không đâu, vào
một ngày nào đấy cô ta đơn giản là không xuất hiện ở chỗ tôi nữa. Và chính
điều đấy khiến cho sự việc trở nên bí ẩn đến như thế. Cô ấy biến mất vào
ngày trộm đột nhập, và tôi chắc chắn rằng cô ta có liên quan đến việc đó.”

“Tại sao?”