lại phòng khám bệnh của anh. Tôi lo rằng có ai đấy đã nhắm đến một trong
số những bệnh nhân thời đấy của anh.”
“Làm sao ông biết được là thiếu một hồ sơ khi không thể nói cho tôi biết
là hồ sơ nào?”
“Vì tôi tìm thấy một bìa đựng hồ sơ rỗng trên lối đi. Bìa ở lưng đã bị xé đi
nên không còn có thể xác định danh tính được nữa. Nhưng tất cả hồ sơ ở
trong đó đã biến mất.”
Viktor nhắm mắt lại, như thể nhờ vậy mà ông có thể xử lý tốt hơn những
gì vừa nghe được. Ngày nay, bệnh án cũ nào của ông còn có thể được quan
tâm đến chứ? Và ai sẽ phạm tội trộm cắp chỉ để tiếp cận được một hồ sơ phủ
đầy bụi? Viktor có một ý nghĩ và mở mắt ra.
“Ông hãy lắng nghe tôi nói đây, giáo sư van Druisen. Và xin ông hãy nói
thật cho tôi biết. Ông có biết ai tên Anna Spiegel không?”
“Trời ơi, thế tức là anh biết rồi à?”
“Tôi biết điều gì?”
“Ừ thì điều với… Tức là…”
Viktor chưa từng bao giờ nghe ông giáo sư già nua lịch sự lắp bắp bất lực
như thế.
“Ông muốn nói gì với: Tôi biết điều đấy?”
“Ừ, vâng, tức là… Tức là anh vừa mới hỏi về cô ấy.”
“Vâng, về Anna Spiegel. Ông có gửi người đàn bà này đến chỗ tôi ở đây
không? Đến Parkum?”
“Trời ơi, cô ấy ở chỗ anh?”
“Vâng. Có chuyện gì thế?”
“Tôi biết mà. Tôi biết điều ấy là sai. Lẽ ra tôi không được phép để cho nó
đi đến mức như thế.” Giọng nói của van Druisen bây giờ mang một âm điệu
tuyệt vọng cùng cực gần như đang rên rỉ.
“Giáo sư, với tất cả sự kính trọng. Có chuyện gì thế?”
“Anh đang gặp nguy. Nguy to, ông bạn thân mến của tôi ạ.”
Viktor siết chặt lấy ống nghe như một người chơi quần vợt trước khi giao
bóng.
“Ý ông muốn nói gì?”