41
“Thật là mừng khi cuối cùng rồi anh cũng gọi điện, bác sĩ Larenz ạ!”
Hoàn toàn bất ngờ, Viktor quên cả việc cúp máy. Ông không dự đoán
trước lời chào hỏi này. Cũng không vì chiếc điện thoại tương tự trên Parkum
của ông không có bộ phận hiển thị số gọi. Ai ở đầu dây bên kia? Ông gọi cho
ai? Và tại sao người ở đầu dây bên kia đã tuyệt vọng chờ ông?
“Vâng?” Viktor chưa muốn tiết lộ danh tính của mình và trả lời ngắn gọn
như có thể.
“Xin lỗi đã làm phiền anh, sau tất cả những gì mà anh đã phải trải qua.”
Có một cái gì đó từ giọng nói làm cho ông cảm thấy quen thuộc.
“Nhưng tôi nghĩ thật sự là rất quan trọng khi anh biết được càng nhanh
càng tốt, để tai họa đừng lớn hơn nữa.”
Van Druisen! Bây giờ thì cuối cùng rồi Viktor cũng nhận ra ông ấy. Nhưng
làm sao mà số của thầy ông lại lọt vào trong ví tiền của Anna?
“Giáo sư thân mến, tại sao ông lại lo lắng đến như thế?” ông hỏi.
“Vâng, anh chưa đọc thư điện tử mới nhất của tôi à?”
Thư điện tử? Trong những ngày vừa qua, Viktor quên hẵng việc kiểm tra
tài khoản của ông. Ít nhất thì những thư điện tử của tờ Bunte cũng đã chất
đầy dần trong hộp thư, ông đã bỏ lỡ thời hạn đầu tiên của cuộc phỏng vấn.
“Không, ở đây tôi chưa có thời gian để vào internet. Có chuyện gì thế?”
“Có trộm vào chỗ tôi trước đây một tuần, bác sĩ Larenz ạ.”
“Tôi lấy làm tiếc, nhưng việc đấy có liên quan gì đến tôi?”
“Thế này, tôi lo việc trộm đột nhập thì ít. Mà những gì bị lấy đi thì nhiều
hơn. Kẻ trộm chỉ nậy duy nhất một cái tủ và ở đấy cũng chỉ lấy đi duy nhất
một hồ sơ bệnh nhân.”
“Hồ sơ nào?”
“Tôi không biết. Nhưng đấy là tủ hồ sơ với những bệnh án của anh. Anh
có hiểu không? Những bệnh án mà thời đấy anh đã để lại cho tôi khi tôi mua