40
Viktor không thể nhớ lại được rằng ông đã từng có lần nào mang cái cảm giác
lo sợ đang siết chặt lấy toàn bộ cuộc đời ông như bây giờ. Đây không phải là
lần đầu tiên mà một nữ bệnh nhân vượt qua ranh giới và gây phiền hà cho
ông. Nhưng tất cả những lần xen vào cuộc sống riêng tư của ông từ trước đến
nay đều bắt nguồn từ một kiểu mẫu tuy mang tính bệnh lý nhưng vẫn còn có
thể nhận ra được. Ở Anna thì sự đe dọa lại đến từ cái được che giấu, từ cái
không thể giải thích được. Cô ấy muốn gì? Tại sao cô ấy lại lấy tên của một
nữ sinh viên đã bị giết chết và còn nói dối cả Isabell vợ ông nữa? Và câu hỏi
quan trọng nhất: Tất cả những điều đấy có liên quan gì đến Josy?
Viktor biết rằng mình đã không nhận thấy một điều gì đó. Tất cả các sự
kiện của những ngày vừa qua đều được dệt lẫn và kết nối với nhau. Chúng
tuân theo một kế hoạch vô hình mà ông chỉ có thể hiểu được khi ông đưa các
mắt xích của chuỗi những điều kỳ lạ vào đúng thứ tự của nó. Và ông không
thành công trong việc này.
Ít nhất thì ông cũng cảm thấy tốt hơn một chút về mặt thể xác, vì ông
không còn uống trà nữa kể từ ngày hôm qua. Ông tắm rửa thật lâu và thay
quần áo.
Cũng đã đến lúc phải chất đầy máy giặt và cho nó hoạt động, ông còn nghĩ
như thế khi muốn mặc lại thêm lần nữa chiếc quần jean Levis của ngày hôm
kia. Ông lộn các túi quần ra và quẳng đi tất cả những chiếc khăn tay đã dồn ở
trong đấy. Một mảnh giấy rơi xuống đất trong lúc đấy và ngay trong lúc cúi
người xuống nhặt nó, ông biết rằng đã quên bẵng nó trong suốt những ngày
vừa qua. Nó rơi ra từ ví tiền của Anna, và lúc đấy Viktor đã vội vã nhét cất và
quên nó đi. Mảnh giấy được xếp lại như một bức thư tình nhỏ mà lứa tuổi
mới lớn lén lút đưa nhau dưới ghế nhà trường. Ông không biết ông đã dự
đoán những gì, nhưng mặc dù vậy ông vẫn thất vọng khi đọc được một dãy
số ở trên đó. Tất cả đều có thể: số mật mã cho một két sắt nhỏ trong ngân