Viktor không còn lắng nghe phần còn lại của câu nói. Ngay sau những từ
đầu tiên, một tiếng chuông báo động đã vang lên ở ông.
“Hai người nói chuyện gì với nhau?”
Cô ấy buột miệng nói.
“Ít ra thì con đấy đã không nói dối em. Nó nói rằng anh đang tắm.”
“Đó là một lời nói dối. Anh đang ở trong bếp. Anh chỉ gọi điện ngắn cho
Kai thôi và sau đấy đã đuổi cô ta đi.”
Bây giờ Viktor gần như cuồng loạn và hét vào ống nghe. “Anh chẳng có gì
với người đàn bà đó cả, anh hầu như không quen biết với cô ta.”
“Ồ, bù vào đấy thì con đó biết anh càng tốt hơn.”
“Tại sao?”
“Con đấy gọi anh bằng tên hiệu. Cái tên mà anh căm ghét và ngoài mẹ anh
ra thì được cho rằng chỉ có mình em là biết được.”
“Diddy?”
“Vâng, Diddy. Và anh có biết gì không hả, Diddy? Cút xéo đi!”
Cô cúp máy với những từ đấy, và chỉ còn lại một âm thanh chói tai không
ngưng đến từ đường dây điện thoại.