Nhưng ông chỉ…
“Anna.”
“Được, Anna. Rồi con đó có họ gì?”
“Cái gì?”
Rõ ràng là ông đã nói lên tên của cô ấy trong lúc trầm tư suy nghĩ.
“Nghe này, Isabell. Tất cả là một sự hiểu lầm tai hại. Em hiểu lầm rồi.”
Trời ơi, chính mình nghe mình cũng thật sự giống như một ông chồng lừa
dối vợ vụng trộm với cô nữ thư ký. ‘Cưng ơi, không như bề ngoài đâu.’
“Anna là một bệnh nhân!”
“Anh ăn nằm với một con bệnh nhân?” cô hét cuồng loạn lên.
“Trời ơi là trời, không phải! Anh không làm gì với cô ấy cả”
“Hứ!” Lại tiếng cười to chế giễu. “Không đâu, tất nhiên là anh không có gì
với con đó cả. Nó chỉ đơn giản xuất hiện trong ngôi nhà cạnh biển của chúng
ta thôi. Mặc dù anh chẳng hề chữa trị cho bệnh nhân nào cả. Và mặc dù nó
hoàn toàn không thể biết được anh hiện đang ở trên Parkum! Cứt! Thôi chắc
em gác máy đây. Hạ thấp em quá mức.”
“Isabell, xin em. Anh có thể hiểu được em, nhưng cho anh một cơ hội để
giải thích mọi việc cho em đi. Xin em đấy.”
Yên lặng ở đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng còi đinh tai của một chiếc xe cấp
cứu Mỹ vượt qua được Đại Tây Dương.
“Nghe này. Chính anh cũng không biết có việc gì đang xảy ra ở đây.
Nhưng anh biết hoàn toàn chính xác những gì đã không xảy ra: Anh chắc
chắn không có ngủ với người đàn bà mà em đã nói chuyện với cô ấy qua điện
thoại vào ngày hôm qua. Và anh cũng không hề có ý định lừa dối em lần nào
cả. Xin em hãy chấp nhận điều đấy như cơ sở của cuộc nói chuyện giữa
chúng ta. Vì anh cũng không thể giải thích được tất cả những cái khác. Sự
thật là: Trước đây năm ngày có người gõ cửa ở chỗ anh, và một người đàn bà
- cô ta tự xưng là Anna Spiegel - xin anh điều trị cho cô ấy. Cô ấy được cho
là một nhà văn viết truyện trẻ em và mắc ảo ảnh tâm thần phân liệt. Anh hoàn
toàn không đoán ra được cô ấy làm thế nào mà tìm ra được anh, và anh còn
chẳng biết cô ấy sống ở đâu trên hòn đảo nữa. Anh chỉ biết rằng câu chuyện
về căn bệnh của cô ấy đặc biệt và đáng được quan tâm đến mức anh thật sự