“Đừng gọi em là yêu quý. Đừng như thế sau những gì đã xảy ra.”
Bây giờ đến lượt Viktor là người bắt đầu nổi nóng và chuyển ống nghe từ
tai này sang tai khác.
“Em có lòng tốt giải thích cho anh thay vì la hét anh hay không?”
“Được rồi, tốt thôi, anh muốn chơi trò chơi của anh, thế thì cứ hãy nhận
lấy. Chúng ta hãy bắt đầu với một câu hỏi hết sức đơn giản: con đĩ đấy là ai?”
Viktor cười nhẹ nhõm và có cảm giác như một vật nặng hàng tạ vừa tan
biến khỏi lồng ngực ông. Có lẽ Isabell nghĩ rằng ông đã lợi dụng chuyến đi
đảo để lăng nhăng.
“Đừng có cười ngu ngốc như một đứa học trò thế, Viktor. Và đừng cho em
là đồ ngu.”
“Này, này, này… Isabell, xin em. Em không nghĩ rằng anh đã lừa dối em
chứ? Thật là điên khùng! Sao em lại có ý nghĩ này vậy?”
“Em nói rồi, anh đừng cho em là đồ ngu. Cứ đơn giản nói cho em biết con
đĩ ấy là ai!”
“Em nói gì thế?” Cơn giận dữ của Viktor quay trở lại.
“Con đàn bà mà hôm qua đã bắt cái điện thoại khốn khiếp ấy lên khi em
gọi cho anh,” cô gào vào ống nghe.
Viktor chớp mắt bối rối và cố xử lý điều vừa nghe được.
“Hôm qua?”
“Đúng vậy, hôm qua. Hai giờ rưỡi theo giờ bên anh, nếu như anh muốn
biết chính xác”
Anna. Cô ấy đã ở chỗ ông vào chiều ngày hôm qua. Nhưng có thể nào mà
cô ấy lại bắt điện thoại…?
Các ý nghĩ lướt nhanh qua óc của Viktor. Trong một khoảnh khắc, ông có
cảm giác bị mất thăng bằng như một hành khách sau chuyến bay dài.
“Hai người cặp nhau lâu rồi có phải không? Hả? Anh cứ giả vờ bày ra
chuyện khoảng cách. Bịa đặt phải làm việc cho cuộc phỏng vấn. Và lợi dụng
kỷ niệm con gái của chúng mình để ngủ với một đứa khác?”
Mình lúc nào cũng ở cạnh cô ấy. Lúc nào cũng vậy ngoại trừ…
Phòng bếp. Trà.
Viktor phải ngồi xuống khi ký ức đập vào ông như một cái boomerang.