ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 173

39

Nhận thức là một trò chơi xếp hình mà không biết trước số lượng của những
miếng ghép, và người ta chỉ thành công khi toàn bộ tấm hình được ghép lại
với nhau.

Viktor đã sắp xếp được cho mình một khung nhỏ từ những câu hỏi, và ông

đang trên đường hoàn tất tấm hình bằng những câu trả lời. Trả lời cho những
câu hỏi đang hành hạ như:

Ai đã giết chết Sindbad?
Tại sao ông có cảm giác bị bệnh nặng như thế cả thời gian vừa rồi?
Halberstaedt có liên quan gì đến Anna?
Và: Ai là Anna Spiegel?
Viktor không thể gọi cú điện thoại quyết định có thể giải đáp được câu hỏi

cuối của những câu hỏi này, vì điện thoại reo chuông đúng vào lúc ông với
tay cầm lấy ống nghe.

“Cô ta là ai?”
Viktor nhẹ nhõm cả người khi nghe được giọng nói của Isabell, đến mức

không thể trả lời được trong khoảnh khắc đầu tiên và không hề nói gì trong
lúc đầu.

“Nói cho em biết ngay lập tức con đó là ai!”
“Isabell!” cuối cùng Viktor thốt lên, ngạc nhiên vì giọng nói giận dữ hung

hãn của cô ấy. “Cảm ơn em đã gọi điện, anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng
người gác cửa nói với anh…”

“Anh cố gắng liên lạc với em?”
“Đúng vậy. Tại sao em lại giận dữ đến thế? Anh chẳng còn hiểu được gì

cả. Tại sao lại em gửi điện tín cho anh?”

“Hứ!” Một sự yên lặng giận dữ nối tiếp theo tiếng kêu lên của Isabell, có

tiếng nhiễu khí quyển xuyên Đại Tây Dương đi kèm theo.

“Em yêu quý.” Viktor rụt rè hỏi tiếp. “Có chuyện gì thế?”