“Cái gì?”
“Tôi rất cần nói chuyện với Anna.”
“Ai?”
“Anna,” Viktor trả lời. “ông biết đấy. Người đàn bà. Anna Spiegel.”
“Tôi không biết.”
Một tiếng huýt sáo nhỏ phồng ra trong tai phải của Viktor và to dần lên.
“Ông biết mà. Chúng ta đã nói chuyện nhiều lần trong những ngày vừa
qua về cô ấy. Người đàn bà mà ông đã quan sát. Người mà ông tin là đã giết
chết con chó của tôi.”
“Tôi không biết ông đang nói gì, bác sĩ ạ.”
“Đây có phải là một trò đùa không? Chính ông đã cảnh báo tôi nhiều lần.
Vừa mới hôm qua, khi ông mang Sindbad đến chỗ tôi.”
“Ông có khỏe không, bác sĩ Larenz? Cả tuần rồi tôi không có ở chỗ ông.
Và tôi chẳng làm gì với con chó của ông cả.”
Tiếng huýt sáo bây giờ đã đạt đến độ ù tai và cũng lan sang đến tai trái.
“Ông nghe này…” Viktor ngừng lại ở giữa câu khi ông nghe được giọng
nói quen thuộc ở phía sau.
“Có phải là cô ấy không?”
“Ai?”
“Anna? Cô ấy có ở chỗ ông không?”
“Tôi không biết Anna nào cả, bác sĩ Larenz ạ. Và ở đây chỉ có một mình
tôi thôi.”
Viktor siết chặt lấy ống nghe như một người sắp chết đuối siết chặt lấy cái
phao cứu sinh duy nhất.
“Thế thì… tức là…” Ông không biết mình phải nói gì khi chợt nhớ ra một
điều.
“Đợi tí.”
Viktor chạy vào hành lang và nhặt chiếc áo choàng tắm lên. Ông nhẹ
người khi cảm nhận được nó vẫn còn ở nơi mà ông đã cất nó: khẩu súng đã
lên đạn. Ở trong túi áo phải. Nó là bằng chứng cho việc ông đã không phát
điên lên.
Viktor chạy trở lại điện thoại.