38
Khi lại không liên lạc được với Isabell, ông quyết định hành động. Ông
không thể cứ ngồi trong nhà một mình trước máy điện thoại và chờ vợ ông,
Kai hay Anna gọi điện đến cho ông mà không làm gì cả. Ông dứt khoát phải
chấm dứt phản ứng và bắt đầu hành động.
Phải mất đến vài phút ông mới kéo được ngăn trên cùng của cái tủ com-
mốt trên hành lang ra. Ở đấy, ông tìm thấy quyển sổ ghi chép nhỏ màu đỏ đã
tả tơi mà trước đây nhiều năm cha ông đã chép tay lại tất cả các số điện thoại
quan trọng trên đảo. Đầu tiên, ông lật vần “A,” nhưng rồi tìm được số điện
thoại quan trọng ở vần “Q” như quán trọ. Ông để cho chuông reo chính xác
hai mươi mốt lần trước khi đành cam chịu đặt xuống.
“Mariott Marquise” ở Times Square và “Ankerhof” có gì giống nhau? ông
tự hỏi mỉa mai. Viktor cố thử một lần nữa, trong hy vọng rằng đã gọi nhầm số
ở lần đầu, và chờ cho đến khi tiếng chuông tự chuyển sang tín hiệu báo bận.
Không có ai ở đấy cả.
Ông nhìn ra cửa sổ và khó khăn lắm mới nhận ra được những làn sóng
biển màu đen từ sau bức tường mưa dày đặc, đang tìm đường đi của chúng từ
ngoài khơi vào đến bãi biển trong một chuỗi dài bất tận.
Với những ngón tay run run, ông lật trong quyển sổ ghi chú nhỏ đã cũ nát
và tìm thấy chữ “H.”
Lần này thì ông có nhiều may mắn hơn. Ngược với Isabell và Trudi,
Halberstaedt bắt điện thoại.
“Xin lỗi khi tôi quấy rầy ông trong giờ rỗi rãi của ông, ngài thị trưởng ạ.
Nhưng tôi đã nghĩ về những điều mà ông đã nói với tôi trong những ngày vừa
qua. Và tôi tin rằng bây giờ tôi quả thực là cần đến sự giúp đỡ của ông.”
“Ý ông muốn nói gì? Tôi không hiểu.” Halberstaedt nghe có vẻ ngơ ngác.
“Nếu như trời không mưa to đến như thế này thì thật ra tôi sẽ tự mình đi
đến, và vì ông sống ngay cạnh bên nên tôi nghĩ là…”