xuống sàn. Sau khi đổi nó lấy một chiếc áo len đan lấy từ trên giá treo quần
áo, ông hấp tấp xé chiếc phong bì màu trắng ngay lúc còn ở trên hành lang và
lôi mảnh giấy háo tin ra. Nó chỉ hao gồm một câu duy nhất. Chỉ sau khi ông
đọc nó đến lần thứ ba, nó mới đi vào nhận thức của ông - và làm cho ông nín
thở.
ANH PHẢI BIẾT NHỤC!
Nằm trên tờ giấy đơn sơ của bưu điện bằng chữ hoa với cỡ chữ mười hai
Didot. Và rồi tên người gửi. Ông phải ngồi xuống. Những chữ cái nhòa đi
trước mắt ông. Người gửi: Isabell. Điều này có nghĩa gì đây hở trời? Mặc cho
Viktor quay và lật tờ giấy, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tại sao ông phải biết
nhục? Vì việc gì? Vợ ông đang ờ Manhattan phát hiện ra được điều gì về
ông? Và tại sao cô ấy không gọi điện cho ông mà lại gửi một bức điện tín?
Việc gì làm cho vợ ông giận dữ đến mức cô ấy tránh nói chuyện trực tiếp với
ông? Ngay bây giờ, lúc ông cần cô ấy đến như thế.
Viktor quyết định thử gọi một lần nữa đến New York. Ông đi đến chiếc
điện thoại, thế nhưng khi ông nhấc ống nghe lên thì lại chẳng xảy ra gì cả như
ngày hôm qua. Đường dây mà ông nhất định cần đến để liên lạc với Isabell
vẫn còn câm lặng.
Công ty điện thoại làm gì từ ngày hôm qua? Chơi bài ư? Viktor bực tức
nghĩ thầm. Ông đoán cơn bão đã chặt đứt cột điện thoại của hòn đảo hay là
đường dây dưới nước. Nhưng rồi ông nhận ra một nguyên nhân đơn giản hơn
rất nhiều. Lúc đầu ông cảm thấy nhẹ nhõm và muốn giải quyết vấn đề.
Nhưng rồi một cảm giác khủng khiếp, kinh hãi bao trùm lấy ông: Điện thoại
vẫn hoạt động cho đến lần gọi điện của Kai vào ngày hôm kia. Sau đó nó
không còn reo lên nữa. Và nguyên nhân rất rõ ràng: Có ai đó đã giật phích
cắm điện ra khỏi tường.