uống trà kể từ ngày hôm qua và các viên thuốc giải độc dần dần bắt đầu có
tác dụng.
Ông đang ở trong phòng tắm khi lại có một tiếng động bất thường làm cho
ông giật mình. Phía dưới. Có ai đó ở cạnh cửa. Nhưng nó vang lên khác với
giày ủng cao su của Halberstaedt hay giày cao gót của Anna. Bị một nỗi sợ
hãi gần như phi lý bất thình lình tóm lấy, ông lại với tay cầm lấy khẩu súng
mà bây giờ ông lúc nào cũng mang theo bên người, rón rén ra đến cửa nhà và
nhìn qua lỗ nhòm. Ai lại có thể muốn gì đó ở ông vào lúc sáng sớm như thế
này chứ?
Không có gì cả.
Viktor nhón chân lên, quỳ xuống - nhưng dù ông có nhìn từ góc độ nào ra
bên ngoài, ông không thể nhận ra bóng một người nào cả. Khi ông vừa định
xoay tay nắm cửa bằng đồng thau nặng nề của cửa nhà xuống để mở hé cửa
thì có tiếng sột soạt ở dưới chân phải của ông. Ông nhìn xuống dưới, khom
người và nhặt chiếc phong bì mà rõ ràng là đã được nhét vào ở dưới cửa.
Nó là một bức điện tín. Trước đây, trước phát minh fax và thư điện tử,
Viktor thường hay nhận được thông tin qua con đường này. Nhưng ngày nay,
do có thể liên lạc được với mọi người ở mọi nơi qua điện thoại di động, ông
đã cho rằng phương thức truyền thông này thật ra đã không còn nữa. Chính
ông ở trên đảo này tuy nằm ngoài một mạng lưới GSM, nhưng thường thì
điện thoại của ông vẫn hoạt động, và vẫn có thể truy cập tin tức quan trọng
qua Internet. Ai lại gửi cho ông một bức điện tín đến đây?
Viktor nhét khẩu súng vào túi của chiếc áo choàng tắm và mở cửa ra để
xem người đưa thư có còn trong tầm nhìn hay không. Nhưng ngoài một con
mèo đen lang thang đã ướt đẫm đang chạy về hướng làng, ông không thể phát
hiện ra được một sinh vật nào cả. Nếu như có ai đó vừa mới ở trước hàng
hiên nhà ông, thì người đấy chắc đã nhanh nhanh chạy trốn vào cánh rừng
thông và vân sam nhỏ gần kề mà những cành cây nặng trĩu nước mưa của nó
dường như đã nuốt chửng đi tất cả ánh sáng.
Viktor run người đóng cửa lại mà trong lúc đó ông không chắc chắn rằng
mình đang run lập cập vì trời lạnh, sợ hãi hay vì cơn bệnh của ông. Ông cởi
chiếc áo choàng bằng vải bông xù đã ướt đẫm mồ hôi ra và để mặc cho nó rơi