ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 172

“Được rồi. Patrick. Tôi không biết ông đang đùa trò gì với tôi. Nhưng hiện

bây giờ tôi đang có trong tay cái vũ khí mà ông đã đưa cho tôi.”

“Ồ.”
”’Ồ’ là như thế nào?” Bây giờ Viktor gần như hét lên. “Có ai có thể nói

cho tôi biết việc gì đang xảy ra ở đây hay không?”

“Cái đó… để… tức là…” Halberstaedt bất thình lình nói lắp bắp và hây

giờ Viktor hoàn toàn chắc chắn rằng có ai đấy đang đứng ở phía sau và ra chỉ
thị cho ông ấy.

“Mặc kệ. Ông nghe này, Patrick. Tôi không biết thế là thế nào. Chúng

mình sẽ làm rõ chuyện này sau. Nhưng bây giờ tôi rất cần nói chuyện với
Anna. Hãy làm ơn nói với cô ta rằng tôi sẽ lên đường và muốn được gặp cô ta
trong phòng của cô ta khi tôi có ở chỗ của Trudi trong Ankerhof chậm nhất là
một tiếng nữa. Và tốt nhất là anh cũng hãy đến đó ngay đi. Rồi chúng ta cùng
nhau làm rõ việc này.”

Thở dài ở đầu dây bên kia. Rồi giọng nói thay đổi. Tiếng nói vừa rồi còn

hồi hộp, gần như quỵ lụy của người thị trưởng biến mất, và bước vào thay thế
cho nó là một sự kiêu căng quá đáng.

“Lần nữa, bác sĩ. Tôi không biết Anna nào hết. Và ngay cả khi như vậy,

tôi cũng không thể làm điều ông đòi hỏi tôi.”

“Tại sao?”
“Vì quán trọ của Trudi đã đóng cửa từ nhiều tuần rồi. Quán ‘Ankerhof’

đóng cửa. Không còn có ai sống ở đó cả.”

Rồi đường dây câm bặt.