đã làm một trường hợp ngoại lệ và đã tiến hành một cuộc nói chuyện điều trị
với cô ấy. Thật ra thì cô ấy hiện chỉ còn ở trên đảo vì đang có bão và phà
không thể trở về đất liền được.”
“Câu chuyện hay đấy. Sắp xếp tốt đấy,” Isabell rít lên trả lời.
“Đấy không phải là một câu chuyện. Đấy là sự thật. Chẳng hiểu tại sao
hôm qua cô ấy lại bắt điện thoại của chúng mình. Anh chắc chỉ ở trong bếp
và pha trà nhanh thôi, và cô ấy phải lợi dụng cơ hội đấy khi chuông reo.”
“Chuông không có reo.”
“Em nói gì?”
“Con đấy bắt máy ngay lập tức. Nó chắc đã chờ sẵn cạnh cái điện thoại.”
Viktor có cảm giác như đất dưới chân bị giật đi mỗi lúc một nhiều hơn. Có
một cái gì đó lại hoàn toàn không ổn ở đây. Một cái gì đó mà ông không thể
tự giải thích được.
“Isabell, anh không thể giải thích được tại sao cô ấy lại làm điều đấy. Từ
khi cô ấy xuất hiện ở đây, đã xảy ra những điều kỳ quặc nhất. Anh ốm. Có ai
đó đã tấn công anh. Và anh nghĩ rằng cô Anna này có thông tin về Josy.”
“Cái gì?”
“Vâng. Cả thời gian vừa qua anh đã cố gắng liên lạc với em. Anh muốn
nói với em rằng có thể có một dấu vết mới. Kai cũng đang tiếp cận việc này.
Và có ai đó đã vét sạch tài khoản của chúng mình. Anh cũng không hiểu
được tất cả những việc này và muốn bàn bạc với em. Nhưng nhiều ngày liền
không có được em ở đầu dây bên kia. Thay vì vậy, hôm nay anh tìm thấy bức
điện tín của em.”
“Em gửi cho anh bức điện tín vì em không liên lạc qua điện thoại với anh
được.”
Đường dây.
“Anh biết. Có ai đó đã giật phích cắm điện ra.”
“Ôi, xin anh, Viktor ạ. Đừng làm nhọc trí thông minh của em nhiều quá.
Một con đàn bà bất thình lình xuất hiện, đưa cho anh thông tin về con gái của
chúng mình, rồi bắt điện thoại, buột miệng nói rồi sau đấy giật phích cắm
điện ra? Anh còn sẵn chuyện gì nữa? Câu chuyện một lần ngoại tình với con
đĩ của hòn đảo trong lúc anh đang say rượu lẽ ra còn đáng tin hơn.”