Malzius trả lời ông ấy với giọng nói dạy dỗ cho một đứa bé táo tợn, không
được giáo dục tốt: “Thưa các ông, tôi chỉ có thể mô tả sự kiện cho các ông.
Và tình cảnh là như thế đấy - theo nhận biết hiện giờ của chúng tôi. Các ông
phải tự đi đến những kết luận về luật pháp. Nhưng vâng, ở đây tôi cũng chia
sẻ quan điểm của các ông: Viktor Larenz chắc chắn là không có khả năng
chịu trách nhiệm hình sự. Và thế nào đi nữa thì cũng thiếu sự cố ý. Ông
không bao giờ có ý định muốn giết chết con gái của mình. Ông ấy chỉ muốn
giữ em trong sự lệ thuộc vào ông ấy. Và cuối cùng thì không phải là thuốc
độc đã dẫn đến cái chết của Josephine. Ông ấy đã vô ý khiến em bị chết
ngạt.”
Giáo sư Malzius ấn vào bộ điều khiển từ xa trong tay ông, và một tấm
phim dương bản mới được chiếu lên tường. Lần này người ta nhìn thấy ngôi
biệt thự của gia đình trên Schwanenwerder ở Wannsee.
“Đấy là ngôi nhà hay nói chính xác hơn thì đã là cơ ngơi của gia đình.”
Freymann và Lahnen lại sốt ruột gật đầu.
“Trong cơn tâm thần phân liệt nặng nhất của mình, bác sĩ Larenz đã có
một ảo ảnh chết người. Ông nghĩ rằng ông đang ở trên Parkum, một hòn đảo
nhỏ trên biển Bắc. Thật ra thì ông đang ở trong khu vườn của ngôi biệt thự
gia đình và đang chơi đùa với Josy. Bất thình lình cơn bệnh lại nổi lên. Ông
nghe có tiếng nói và nhìn thấy Isabell vợ ông, người thật ra vẫn còn ở trong
phố và làm việc ở đó. Như đã nói - trong thời gian đấy ông bị ám ảnh bởi ý
nghĩ Isabell là một mối đe dọa cho Josephine. Ông tin rằng cô ấy muốn làm
hại đứa bé gái và vì thế ông ấy đã lôi Josephine vào nhà thuyền ở đây, ngay
cạnh hồ.”
Phim đương bản thay đổi, và mô típ mới là một ngôi nhà đẹp bằng gỗ
nguyên cây ở bờ của Wannsee.
“Ông ấy ra lệnh cho Josephine phải nói nhỏ lại để Isabell không thể nghe
thấy họ. Khi em không muốn nghe theo lời ông và bắt đầu to tiếng, ông ấy
dìm em xuống nước giữa những chiếc thuyền và bịt miệng em lại cho đến khi
em chết ngạt.”
Trong hàng đầu, cả hai người luật sư bắt đầu nói thì thầm, và Malzius
nghe nho nhỏ những từ như ‘điều 20, khoản 63 Luật Hình sự’ và ‘nơi ở tạm