đã lại trốn chạy vào trong thế giới ảo hư cấu của ông ấy và rồi trong những ảo
tưởng của mình, ông sống liên tục trên đảo Parkum. Ông cư ngụ ở đấy với
con chó Sindbad của ông, tiếp xúc với một người thị trưởng có tên là
Halberstaedt, với một ngư dân tên là Burg, và ông viết cho một cuộc phỏng
vấn. Tất cả chỉ có trong đầu của ông ấy. Không có gì từ những việc đấy là
thật cả.”
“Nhưng nếu như ông ấy thật sự bệnh nặng đến như thế…,” Freymann hỏi
vặn và lôi một chiếc đồng hồ bỏ túi ra để xem liệu họ có còn đủ thời gian hay
không, “… và nếu như ông ấy nói chung là không có đáp ứng bốn năm trời,
thì tại sao ông ấy lại bất chợt tỉnh táo trước đây chín ngày? Chính ông đã nói
với chúng tôi trong lần trao đổi trước đây rằng bây giờ ông ấy lại có thể được
mang ra xét xử. Tại sao?”
“Một câu hỏi hay,” Malzius thừa nhận. “Các ông hãy nhìn tấm ảnh chụp
ông ấy đây này.” Ông đẩy một hộp mới vào trong máy chiếu.
“Ở đây, các ông nhìn thấy diễn biến căn bệnh của ông ấy. Bắt đầu từ ngày
nhập viện đầu tiên, khi ông ấy mất hồn nhìn trừng trừng vào máy ảnh, cho
đến đột quỵ hoàn toàn, khi ông ấy tự kỷ và chảy nước dãi, sống cùng khổ
trong phòng của ông ấy.”
Các tấm ảnh thay đổi nhanh chóng.
“Ngay đối với một người không chuyên về y khoa thì cũng có thể nhận
thấy rõ: Tất cả những gì mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm ấy,
thuốc men, chữa bệnh - chúng chỉ làm cho tình trạng của ông ấy tồi tệ thêm.
Ông ấy suy biến, và nó xấu đi thay vì tốt lên. Cho đến khi cuối cùng một bác
sĩ trẻ có một ý nghĩ táo bạo. Đây là nói về bác sĩ Martin Roth. Theo lời đề
nghị của ông ấy, chỉ qua một đêm là chúng tôi không cho ông ấy uống thuốc
nữa.”
“Và khi ông ấy không được tiêm thuốc nữa…,” Lahnen hồi hộp nói to vào
gian sảnh.
“… sức lực tự chữa bệnh của ông ấy bắt đầu hoạt động, nếu như người ta
muốn nói thế. Trong ảo ảnh của mình, ông ấy có thể nói là đã tự tạo ra một
người chữa bệnh: Anna Spiegel.”
Lahnen huýt sáo nhỏ, việc khiến cho ông nhận được một cái nhìn giận dữ