ra một cách hợp lý?”
Malzius đầu tiên nhìn đồng hồ đeo tay của ông ấy và rồi so sánh nó với cái
đồng hồ số to treo trên tường của giảng đường ở phía sau ông. Khi ông có thể
chắc chắn được rằng các luật sư đã hiểu ông nghĩ gì về những câu hỏi làm
mất thời gian này, ông trả lời ngắn gọn: “Tất nhiên là tôi không thể đưa ra sự
chắc chắn cho các ông trong tình trạng hiện giờ. Người ta không bao giờ có
thể cả. Nhưng tôi cho rằng rất khó xảy ra việc là một bệnh nhân
Münchhausen giả vờ một đợt tâm thần phân liệt gần bốn năm liền nhằm để
cho một lời nói dối trở nên đáng tin hơn. Nếu bây giờ các ông không còn câu
hỏi nào khác thì tôi rất muốn…”
“Không!” ông bị Freymann ngắt lời một cách gần như thô lỗ. Người luật
sư chỉ cất cao giọng của mình một ít, nhưng thế đã đủ để giữ cho Malzius
không quay lưng lại với ông.
“Còn cái gì nữa?” ông giám đốc bệnh viện hỏi một cách bực dọc thấy rõ.
“Còn một câu hỏi duy nhất.”
Malzius nhíu lông mày của mình lại và nhìn qua nhìn lại giữa Lahnen và
Freymann.
“Và là gì?” ông muốn các luật sư cho biết. “Còn câu hỏi nào mà tôi chưa
trả lời cho các ông?”
“Thế này. Câu quan trọng nhất. Câu hỏi mà nói chung là vì nó mà chúng
tôi mới đến đây vào ngày hôm nay.”
Freymann mỉm cười hiền lành.
“Cái xác chết ở đâu?”